ĐNO - Đoạn clip ghi lại cảnh một học sinh lớp 7 có hành vi bạo hành, uy hiếp cô giáo ngay tại lớp học vừa lan truyền trên mạng xã hội đã gây bàng hoàng trong dư luận. Không chỉ vì hành vi phản giáo dục của học sinh, mà còn bởi phản ứng thờ ơ, thậm chí vui cười của nhiều bạn học trong lớp.

Phóng viên đã ghi nhận ý kiến từ thầy cô, phụ huynh và chuyên gia để làm rõ hơn những góc nhìn xung quanh câu chuyện này.
* Thầy Quốc Toàn, phụ trách đào tạo Công ty Phát triển giáo dục Phượng Hoàng (Đà Nẵng): “Lo lắng trong giáo dục học sinh hiện nay”
Điều khiến mình đau lòng không phải là sự bướng bỉnh của học trò, mà là việc giáo viên ngày càng bị “trói tay” khi dạy dỗ.
Học sinh thời nào cũng có em ngoan, em chưa ngoan. Giáo dục các em trưởng thành là trách nhiệm của người thầy. Ngay cả bản thân tôi, thời đi học cũng từng bị thầy cô rầy la, ăn đòn vì cái tội ‘ngông’. Nhờ vậy, tôi mới học được cách điều chỉnh bản thân.
Điều đáng lo ngại là bây giờ thầy cô không còn được quyền rầy la khi học trò sai. Một lời phê bình có thể khiến phụ huynh phản ứng, mạng xã hội chỉ trích. Trong khi đó, nhiều học sinh dễ nóng nảy, chống đối. Tôi chưa bao giờ thấy giáo viên đứng lớp mà lo lắng như hiện nay.
* Thầy Nguyễn Duy Thảo, Hiệu trưởng Trường THCS, THPT Hiển Nhân: “Không thể chỉ kỷ luật tích cực mà thiếu công cụ răn đe”
Clip ấy thực sự là cú sốc. Đây không chỉ là hành vi cá biệt, mà là hồi chuông cảnh tỉnh cho toàn ngành. Chúng ta đang triển khai quy định mới của Bộ GD&ĐT về ‘kỷ luật tích cực’ – nghĩa là giáo viên không còn quyền phạt roi, phạt trực nhật, mà thay bằng tư vấn tâm lý, hoạt động trải nghiệm. Đây là hướng đi nhân văn, nhưng chưa đủ.
Kỷ luật không đồng nghĩa với bạo lực. Nhưng nếu giáo viên hoàn toàn mất đi công cụ răn đe, thì làm sao có thể giữ kỷ cương? Tư vấn tâm lý là cần thiết, nhưng không thể là giải pháp duy nhất.
*Chị Hồ Thị Mỹ Lên, một phụ huynh có con học cấp THCS: “Không thể bao che cho con khi con sai”
Cha mẹ nào cũng thương con, nhưng không thể bao che khi con sai. Nhiều phụ huynh hiện nay chỉ sợ con bị tổn thương, nên phản ứng mạnh khi con bị thầy cô phê bình. Nhưng chính các em mới cần được rèn kỷ luật, bản lĩnh.
Nếu thầy cô không được quyền nghiêm khắc, thì giáo dục làm sao ra giáo dục? Tôi cho rằng phụ huynh phải đồng hành, thay vì vô tình làm khó cho nhà trường.
* ThS. Trần Xuân Tiến, chuyên gia truyền thông giáo dục ở Thành phố Hồ Chí Minh: “Ứng xử của các bên khiến dư luận rất trăn trở”
Sự việc vừa qua thêm một lần nữa gióng lên hồi chuông báo động về bạo lực học đường. Ứng xử của các bên liên quan trong sự việc này khiến dư luận xã hội đặt ra những câu hỏi rất xót xa, rất trăn trở.
Vì sao các bạn học sinh trong lớp không ai can ngăn hành vi sai trái của bạn mình? Phải chăng các em đã quá bất ngờ trước tình huống xảy ra, không biết ứng xử ra sao, hay điều này thể hiện những đứt gãy về tư duy, sự vô cảm trong thái độ sống?
Và liệu cách giải quyết mà nhà trường xử lý, cũng như trả lời báo chí sau đó, đã thật sự ổn thỏa, đã đảm bảo công bằng đối với cả học sinh lẫn giáo viên?
Sự việc lần này là lời cảnh tỉnh mạnh mẽ. Nó cho thấy, nếu chỉ trông chờ vào những văn bản quy định mà thiếu đi sự đồng thuận của phụ huynh, sự chia sẻ từ xã hội và sự chủ động của học sinh, thì giáo dục sẽ luôn rơi vào thế bị động.
Điều quan trọng nhất bây giờ là khôi phục niềm tin cho người thầy. Giáo viên cần được bảo vệ để yên tâm làm nghề, cần có quyền nghiêm khắc song hành cùng lòng yêu thương, cần được xã hội lắng nghe thay vì vội vàng phán xét.
Chỉ khi thầy cô có thể đứng vững trên bục giảng, mới có thể gieo vào học sinh những giá trị vững chắc về tri thức, kỷ luật và nhân cách – nền tảng cho cả một thế hệ trưởng thành.