Những cánh đào mỏng

.

1. Cuối xuân năm ngoái, có một cuộc khai mở đất trồng đào ở bãi đất bồi ven sông này. Người ta dựng một áng thờ có đầy đủ hương hoa đèn lồng nến thơm. Lễ cúng theo lẽ nhà Phật nguyên thủy, giản dị lắm, không có tán, xướng, thỉnh…, không có các loại nhạc khí dùng trong lúc tán tụng như khánh, linh, đẩu, mộc bảng, bê, tích trượng, tiêu, sáo, các loại đàn kèn… Những người tham gia lễ đàn ngoài việc để tâm cầu nguyện cần có một đời sống thanh lạc thanh tịnh. Một tốp thiếu nữ mặc áo dài hồng đào, xanh lục, tạo thành một vườn hoa đào thanh mảnh lấp lánh.

Sư thầy nguyện lời mà khi ở chùa, không phật tử nào hằng nghe:

“Chúng con ở đây, xin cầu nguyện tới Đất mẹ.

Xin Người hãy dùng sức mạnh của Người để đưa chúng con tới một chiều kích mới hạnh phúc và tốt đẹp hơn.

Ở đó, tất cả chúng sinh đều là một với đầy tình yêu thương.

Tất cả cùng làm việc vì một mục đích chung - vì một Trái đất tươi đẹp, là ngôi nhà cho tất cả chúng ta, ngôi nhà của Ánh sáng và Tình yêu thương.

Đất mẹ, hãy cùng chúng con đi vào chiều kích mới. Nơi có sắc hồng đào rực rỡ với năng lượng điều chỉnh thế gian.

Chúng con nguyện sẽ vì Đất mẹ mà hành động, mà yêu thương, để tất cả đều là một”.

Tốp nữ đảnh lễ mặc áo dài hồng đào đứng ở hai bên. Trưởng tốp nữ đảnh lễ là Uyển, dáng mềm mại như cành liễu, gương mặt trắng mịn, có đôi mắt hơi cách xa nhau một chút. Đôi mắt trong như nước hồ thu khiến người bình thường nhìn vào đôi mắt ấy cứ cảm giác dường như cô gái còn có con mắt thứ ba giấu đâu đó. Điểm nằm chính giữa hai đầu lông mày, nằm trên sống mũi, gọi là ấn đường? Hay điểm dương bạch, vị trí trước trán, trên đường thẳng qua chính giữa mắt, và phía trên lông mày? Có thể con mắt thứ ba đó lại nằm ngay chính huyệt bách hội, ở điểm lõm ngay trên đỉnh đầu của con người. Dù thế nào thì cô cũng đang vào vai Mẹ Đất. Cô đang nói tiếng nói kêu gọi con người tiến tới hòa giải với thiên nhiên với muôn loài.

Đội Lễ chọn Uyển, không đơn giản vì cô đẹp và thanh trong. Chọn cô là Trưởng nữ ở Ban Lễ, vì chính do con mắt thứ ba kia cứ mơ mơ hồ hồ, không rõ có thực hay mộng, không rõ nằm ở điểm huyệt nào trên người, nhưng vẫn cứ khiến người đối diện không dám làm điều gì xấu, hoặc giả muốn làm điều gì xấu, thì phải lùi xa khỏi cô.

Không ai biết Uyển từ đâu tới.

Người đàn bà góa sống một mình cạnh chân núi sót đã khều được Uyển khi cô đang trôi từ từ gần bến nước. Cô nằm trong cái giỏ đặt trên cái bè bẹ chuối, ngớp ngớp đôi môi khát sữa, không còn đủ sức để mà khóc gào. Đêm hôm trước bà góa mơ thấy có một Đức Ngài thân cao bảy thước, gương mặt như tiên ông (thực ra bà đâu biết tiên ông mặt mũi ra sao). Ông ta đứng trước mặt bà, chỉ cái gậy trúc về phía sông:

“Mai ra sông kia gặp gì vớt nấy nhé. Đất này sẽ nở hoa”

Sau tuần hương do sư thầy thắp, Trưởng nữ bước ra. Giọng cô lảnh lót và trầm ấm, một điều hiếm thấy, đã lảnh lót lại còn trầm ấm.

“Sự thật này cần được nói ra để nhắc nhở mỗi người rằng bạn chỉ có thể phụ thuộc vào sức mạnh và khả năng của chính bạn. Thiên hà sẽ tiếp tục hỗ trợ bạn trong sự phát triển của bạn và cố gắng bảo vệ hành tinh này với những khả năng tốt nhất của họ. Công việc mặt đất là trách nhiệm của bạn chứ không của ai khác.

Gần đây, tôi bắt đầu quá trình làm sạch trên bề mặt, áp lực tích tụ bên trong tôi từ những năng lượng tiêu cực, nó cần được giải phóng. Xin lỗi vì một số sự kiện sẽ gây ra sự hủy diệt mà không thể tránh được. Đây là những tắc nghẽn năng lượng hàng ngàn năm, đang dần được giải phóng. Tôi đang cố gắng làm điều này một cách nhẹ nhàng nhất có thể, vì vậy không phải tất cả các thảm họa thời tiết đều do thế lực bóng tối tạo ra. Nhân gian sẽ nở bông hoa màu hồng đào, màu của Tình yêu và Ánh sáng”.

Buổi lễ khai mở đất trồng đào, cầu sinh sôi nảy nở tươi tốt cho muôn loài diễn ra rất nhanh. Thôn xóm bừng bừng khí thế rước giống đào về đất quê bấy lâu đang để phơi sương dãi nắng, do dịch bệnh, do nhà nhà làm thương phú; buôn đủ thứ, từ manh vải đến gói bột giặt, tăm nhúng khử mốc…

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

2. Bến nước hôm nay có gì đó như đang tuôn vỡ, như đang chuẩn bị bước sang một thiên niên khác. Nước cuồn cuộn dưới lòng sông, dòng nước xiết mạnh lắm. Nhưng trên bề mặt sông, người ta chỉ nhìn thấy sự êm ả như dải lụa.

Uyển lúi húi trong vườn đào đang kỳ cần phải vặt lá để cho nụ được trổ. Vườn nhà bên cũng đang lao xao tiếng người cười nói, tiếng bứt lá loạt xoạt. Và rồi mặt trời ló trên nền trời ban mai.

Mẹ nuôi của cô đã già yếu rồi, nên việc trong nhà mình cô lo toan.

Nghe nói thân rễ hoa lau đều có tác dụng làm thuốc. Rễ lau có vị ngọt, tính hàn; có tác dụng thanh nhiệt, lợi tiểu, ho khan do phế nhiệt, sưng phổi mủ. Nhưng cô và mọi người trong vùng hầu như không dám động đến những bãi lau sậy mọc rải theo triền sông. Ở trên cũng đã có chủ trương không chặt phá những thảm lau sậy này, bởi lau sậy ở đây chính là chứng nhân lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc Việt.

Vậy nên lau sậy cứ thế mà sinh sôi nảy nở, rồi lụi tàn, rồi lại tiếp vòng quay sinh sôi…

Từng cơn gió thổi đến, mang theo hương vị bến bãi. Những vạt lau sậy già cỗi đung đưa lao xao. Những bông lau trắng pha tím bay phất phơ trên sông tràn đầy nắng và gió, kể câu chuyện của ngàn xưa.

Lời hẹn ước như những ngôi sao xanh nhấp nháy trên bầu trời
Những ngôi sao đã cởi bỏ bộ xiêm y mỏng tang
bay dưới nước trời tỏa hương thơm quyến rũ
Như ánh sáng u huyền, mênh mang và tha thiết…

Những người già đã kể lại chuyện ngày trước bà góa vớt được Trưởng nữ thánh lễ dưới sông. Họ nhớ rất rõ giấc mơ của bà góa (trong khi hiện giờ bà đã quên sạch, bà cứ nhớ nhớ quên quên nhiều tháng ngày rồi). Cứ theo giấc mộng đó thì vùng này đâu chỉ có lau sậy, mà phải là thứ hoa nào đó giúp vùng đất chỉ có những truyền thuyết về anh hùng đánh giặc trở nên một nơi thơ mộng, bừng sáng và đổi thay.

Cuối cùng bà góa bật ra hai tiếng: Hoa đào!

Sơ đồ đất quy hoạch cho việc gầy dựng những vườn đào vì vậy mà được tính toán rất tỉ mỉ. Nhà nhà quay về để vỡ vạc mảnh đất trước đây trồng gừng, nghệ, khoai lang… manh mún, để ươm lại những gốc đào phai đào bích.

Uyển nhìn những nhánh lá bị ném xuống mặt đất, dường như rất luyến tiếc. Chỉ là cảm giác hư thực, cảm giác đến qua mùi hương của vạn vật, mùi hương hăng hắc của những chiếc lá già, tiếng thì thào run rẩy trong gió của lá. “Vì sao cứ phải bứt chúng tôi?”, “Sao phải bắt chúng tôi lìa cành?”. Cảm giác nhận biết qua thanh âm của gió mây và không gian chứa đựng những hối hả, lo toan, niệm cầu… Có một cảm giác dường như chỉ có cô đang từ từ nhận ra, đó là cảm giác dưới tầng sâu của đất, những chân linh đào đang rùng rùng chuyển động. Lá phải bị bứt đi thì nụ hoa mới được nảy nở, hoa mới rực rỡ.

Để có được một vẻ đẹp quyến rũ dường ấy, mong manh và da diết dường ấy, để có được sắc màu hường mỏng tang dưới những tia nắng vàng rực rỡ, dưới những cơn gió hoang hoải trôi dạt từ miền xa ngái đổ về, để có được sắc hồng đào không pha trộn, không hoài nghi, thì lá phải lìa cành mà nằm sâu dưới lớp Đất mẹ.

Khi mùa xuân bắt đầu nhả những hạt mưa bay bay như màn huyền hồ trên mặt đất; khi lũ chim di trú từ bên kia những dải núi bay về; khi cỏ xanh non chườm cả ra những kẽ đá; khi đàn cá dưới sông kia quẫy sóng đòi ngắm nhân gian; khi đó những cánh đào mỏng tang sẽ hé nở.

Có cảm giác mảnh đất bồi ven sông này đang cất tiếng cùng muôn vàn tia nước đang đuổi theo dòng sông, rằng tất cả sẽ được hồi sinh với một diện mạo mới. 

3. Thành đến rất gần. Tay anh giơ ra gần chạm được vào người cô. Nhưng cô hoàn toàn không chú ý gì ngoài mấy nhánh lá đào xanh đột nhiên phải vặt đi làm trơ trọi những cành khẳng khiu.

Tháng trước Thành cùng đoàn phim ra đây để khảo sát bối cảnh. Anh nhìn thấy những người nông dân đang chăm bẵm những gốc đào. Mọi người trong thôn đang khá hào hứng với vườn đào đang lên xanh mát. Sát mé sông, người ta vẫn giữ nguyên những bãi lau sậy. May quá. Vì bộ phim mà đoàn đang lên dự án có nhiều bối cảnh cần những bãi lau sậy ven sông này. Đó là một bộ phim huyền sử. Thành cùng nhóm biên kịch thường xuyên gửi những bức thông điệp lên mạng xã hội cho ai đó cùng tần số năng lượng để nhắc mọi người hãy bằng mọi giá giữ lấy những dải lau sậy bên sông này. Không ngờ giờ đây cả vạt đào đang lên xanh. Vậy thì anh sẽ thay đổi một số bối cảnh theo hiện thực. Vả lại, nom cả vùng nhấp nhô đào non đang lên cũng thật đẹp mắt. Chỉ cần đợi qua giêng hai, khi nhà nhà đã rước đào về đón xuân mới, muôn hoa đi rồi, chỉ còn lại những gốc đào trơ trọi, những hố đất còn vương lại vài nhánh rễ hăng hắc mùi của sương của đất của thân xác đã hiến dâng, khi ấy bấm máy sẽ rất đẹp cho bối cảnh của câu chuyện phim.

Anh nhớ đến câu của một nhân vật trong một bộ phim dã sử:

“Tôi là một linh hồn đã ngàn năm ngồi trên dải mây trắng này nhìn xuống nhân gian, dõi theo bóng một người con gái…”

Ngàn năm đợi chờ, ngàn năm vương vấn, đều từ một ánh mắt, một nụ cười. Phải chăng nhân gian vẫn mãi mãi như vậy. Ngàn năm cô độc, ngàn năm lãng du. Muôn kiếp đi tìm. Cô đơn ngồi trên dải mây trắng xa xôi nào để ngắm hồng trần, lòng chỉ dõi theo một người duy nhất. Người ấy phải chăng là một chiết tử, đã rời quê hương từ vì sao Tiên nữ xa xôi, bay đến mảnh đất này để giúp cho loài hoa linh thiêng của vũ trụ được sinh sôi trong vẻ đẹp thuần khiết đến vô cùng.

Hình như cô biết anh đang đứng ở một góc vườn đào. Gương mặt anh giấu sau lớp khẩu trang. Cô cũng vậy, cả khẩu trang và cả một lớp khăn che nắng gió. Anh cứ lặng lẽ ở cái góc mà từ đó có thể nhìn bao quát cả khu vực, từ dòng chảy và sóng lấp lánh, từ những con thuyền nhỏ, những doi cát, lúp xúp bãi lau sậy ngàn năm tuổi, và cả một vùng rộng đất bồi phù sa đang được phủ xanh bởi những cây đào.

Cô biết vào thời khắc này, có thể có những dịch chuyển được chuẩn bị từ những khoảng không bao la vô tận, sẽ tiến gần điểm định mệnh. Lòng không mong không đợi. Không chất vấn. Không hữu cầu.

Nhưng cô như một tinh thể đã bay vào vũ trụ, hân hoan niềm vui được bay được mang vác.

Anh hỏi cô:

“Em tham gia đoàn phim của chúng tôi nhé?”

Cô nhìn về phía anh:

“Phim gì vậy anh?”

“Một bộ phim huyền sử. Tôi thấy em rất hợp với một vai quan trọng”

Cô không nói gì.

Khi ấy họ ngồi bên bờ cỏ, cạnh vườn đào.

Anh kể cho cô nghe về câu chuyện phim, về nhân vật quan trọng rất hợp với gương mặt dáng vẻ của cô.

Cô khá ngại ngần.

“Em… có biết gì về đóng phim đâu ạ. Với cả nhà em giờ chỉ còn mình em lao động chăm sóc vườn đào này. Mẹ em yếu lắm… Ở đây mọi người đang chờ đợi điều quan trọng lắm anh ạ”.

Thành kể:

“Hôm làm lễ khai mở đất trồng đào, tình cờ bọn tôi có về đây, đã tham dự ngay từ đầu. Tôi nghĩ, không bỗng dưng mà chúng tôi lại được dẫn dắt đến buổi lễ đó. Tôi nghe trọn những lời sư thầy khấn, nghe trọn những lời em khai mở…”

Đấy là buổi đầu tiên khi họ mới quen nhau. Đúng hơn, là Thành đã chủ động đến tìm cô.

Ban mai như món quà mà vũ trụ ban tặng.

Một sáng bình thường cuối đông, điều mà mọi người dân trong vùng chờ đợi đã xuất hiện. Đẹp như muôn ngàn vầng cầu vồng được thả xuống nhân gian bé nhỏ trong dịch bệnh.

Sáng hôm đó, sương xuống muộn. Vạn vật bị che khuất bởi thứ sương mù bảng lảng dường như dâng lên từ mặt sông. Tiếng dòng sông chảy ào ào như reo, tiếng cá quẫy tung những vảy lấp lánh trên mặt nước. Gió bắt đầu ùa tới mang theo bao hương thơm tinh khiết muôn phương đổ về. Gió được lau sậy đưa thanh âm dịu nhẹ bay bay dưới những tia nắng đầu tiên trong ngày, nom như những bông cườm.

Rồi màn sương dần tan. Hiện ra trước mắt mọi người cả một vùng với hàng vài chục vườn đào bên sông, những nụ đào đang nhô lên từ những nách lá. Chao ôi, không niềm vui nào tả xiết. Đào đã ra nụ. Đất trời xinh đẹp hiền từ và dâng hiến, như Cha như Mẹ, vắt những giọt tinh khiết để tặng cho những đứa con nhỏ dại món quà được kết tinh từ nắng gió mưa nguồn, từ hương của đất, từ lam lũ mồ hôi và sự sám hối, từ vẻ đẹp bí ẩn được kiến tạo từ hàng bao niên kỷ, khỏa trộn và kết dòng linh khí, để bật ra mầm nụ mang sắc hồng đào tinh khôi.

Uyển chạy ra vườn đào, như thể chỉ chậm vài giây là cô sẽ không được ôm cái khoảnh khắc diệu kỳ đó vào tâm khảm. Cô cũng như bao người dân ở đây, đã đợi giây phút này.

Từ nay, vùng đất này sẽ luôn là một góc quê hương của đào.

Tết năm nay, vùng quê yên ắng mọi khi sẽ tưng bừng đón khách thập phương. Những khu vườn đào râm ran tiếng nói cười, vui như trảy hội. Họ chuẩn bị những phương án tốt nhất để phòng cả dịch bệnh khi có nhiều người kéo về mua hoa đào cắm Tết.

Những lái buôn bắt đầu gọi điện thoại tới tấp. Một vài chiếc taxi, xe tư đã đỗ sát bờ ruộng. Những tay thương lái có hạng đang ngó nghiêng thì thào ngã giá cả vườn…

Thành cũng lên xe tự mình lái về vườn đào.

Cho dù Uyển chưa trả lời đề nghị của anh. Nhưng họ đã bên nhau từ đầu, cho đến giây phút đón nhận thành quả. Từ nay mảnh đất này có thể trồng được đào, đó là điều đáng kể nhất mà Uyển và những người dân trong vùng hằng chờ đợi.

***

Vĩ thanh:

Tôi viết câu chuyện này vì sự ám ảnh của một ánh mắt. Ánh mắt ấy khiến tôi day dứt, như cách nhắc nhở tôi về việc mà tôi phải hoàn thành. Thực lòng chưa bao giờ tôi hiểu thấu những vật lộn, những giằng xé, những li ti dòng nhựa sống chắt từ Đất mẹ đưa lên gốc lên cành; rồi cùng với khí Trời, sự thanh khiết của ánh sáng, những gió những mưa, những bụi bẩn và tai ương… Tất cả chắt lọc và nuôi nấng cho nụ đào bật lên.

Vào thời khắc này mùa xuân cũng chưa về. Chỉ có những nụ đào mới trổ là vẻ đẹp thuần khiết nhất dưới đất trời, nơi dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp. Những nụ đào có trong cả giấc mơ của tôi, màu hồng đào thật quyến rũ.

Còn Thành, vẫn đang đợi câu trả lời của Uyển.

Nhưng tôi biết Thành còn đợi một điều kỳ diệu khác đến với đời anh. Thành là một người đàn ông trẻ trung và khá hấp dẫn, đi nhiều nơi vẫn chưa chọn được một nửa của mình. Hình như anh có ý dừng chân chốn này.

Trên thế gian, có những vẻ đẹp không vô tình mà có được. Tựa như những cánh đào sắc hồng kia, sẽ nở vào một thời khắc đẹp nhất.

Tựa như Uyển, cô là một vì sao đậu xuống mặt đất này, giống như những cánh đào mỏng kia, cứ bay bay một vẻ đẹp thuần khiết, vỗ về trái tim ta.

VÕ THỊ XUÂN HÀ

;
;
.
.
.
.
.