Nguyễn Nho Khiêm
Mưa trên cầu tình yêu
Trên cầu tình yêu
những ổ khóa dọc lan can lặng yên
sáng nay trời mưa
những lớp bụi cuốn trôi chảy xuống sông Hàn.
Mỗi ổ khóa là một tình yêu
ước nguyện để nơi đây, họ đi về sinh con đẻ cái
cuộc mưu sinh trôi trôi.
Họ đi về đâu
những con đường chông gai, bể khổ
câu kinh nằm yên trong sách
tình yêu trong ổ khóa im lìm
Có thể họ đang lặn xuống đáy sông
lặn tìm bộ chìa khóa hôm xưa
chìa khóa đã gỉ sắt
dòng chảy thời gian.
Sáng nay trên cầu tình yêu mưa
Sáng nay mưa tình yêu trên cầu
Đôi mắt em ướt
Trong vòng tay thiên nhiên.
N.N.K
Nguyễn Nhã Tiên
Gom chút nắng vàng vườn xuân
Vườn xanh gió kể đời cây
sương gieo trên cỏ gọi ngày hoa niên
tơ chùng nắng xế qua hiên
dường như có khói tóc phiền muộn bay
Gom vàng một buổi chiều phai
bàn tay run
chạm hình hài
tóc sương
mây lam ửng sắc trời không
tiếng con dế gáy đã từng quen nhau
Mây còn lưu dấu ngàn sau
nắng thủy tinh
lấp lánh màu thời gian
nhẹ tênh cung bậc hòa âm
thềm rêu in bóng trăm năm xanh rờn
Mỗi cây cỏ
một linh hồn
siêu hình mà rụng nỗi buồn đầy sân
nhặt từng phiến nắng mùa xuân
tôi nghe tiếng gió thì thầm
tìm nhau!
Gác khói bay, lập đông 2022
N.N.T
Nguyễn Kim Huy
Ngơ ngác với ban mai
Ngỡ quen rồi ngày mới với ban mai
Mặt trời lên sáng bừng soi trăm lối
Hoa vẫn nở trên nôn nao cỏ rối
Và sương đêm còn lóng lánh giọt đầy
Rồi một hôm ngơ ngác với ban mai
Cứ như thể mình là người có lỗi
Nắng ban mai chợt làm lòng bối rối
Tiếng chim kêu cũng thảng thốt giật mình
Ban mai lên cho mỗi ngày đời thắm
Dẫu chiều buông xơ xác những niềm riêng
Một khoảng lặng đã rơi vào quên lãng
Những trưa buồn người con gái soi gương…
N.K.H
Nguyễn Thánh Ngã
Tiếng rơi của tờ lịch
Mỏng dánh một tờ lịch
Mà đầy đủ tháng ngày
Mới hay ngày cũng mỏng
Có khi mình chẳng hay...
Chẳng hay mình đang xé
Rách một ngày vừa qua
Có nghe trong lòng giấy
Tiếng gì từ cõi xa...
Giấy mỏng còn thấy được
Ngày mỏng nhìn thấy đâu
Chân ngày mênh mông quá
Trắng một màu cỏ lau
Ta bao lần nhìn ngược
Trước trống vắng cuộc đời
Phía bên kia tờ lịch
Tháng ngày rồi cũng rơi...
Bởi xưa trong trời đất
Tháng ngày là hư vô
Ai đem vào tờ lịch
Mà bao con sóng xô...
N.T.N
Nguyễn Kim Huy
Hoa mắc cỡ mọc sau vườn
Tôi thấy những cây mắc cỡ mọc sau vườn
Khoe sắc tím chùm hoa mới nở
Mùa đông khép lá
Gió quật tả tơi
Những bụi cây mắc cỡ san sát mọc bên nhau
Sũng nước dưới trời mưa
Vẫn khoe sắc màu hoa rời rợi
Như hẹn rằng ngày mai nắng sẽ rạng ngời
Tôi thấy mùa đông bỗng trở thành dễ chịu
Khi đi trong khu vườn ẩm ướt
Có những chùm hoa mắc cỡ lên xanh
Dọc bờ rào đầy cỏ dại
Và tôi thấy tuổi thơ nơi miền quê trong hồn tôi thắm lại
Khi từng chiếc lá mắc cỡ mượt mà khẽ khép dưới bàn tay…
N.K.H
Nguyễn Ngọc Hạnh
Ảo ảnh
Có những lúc không còn ai nhớ nữa
Đêm cứ trôi ngày cứ lịm dần
Mấy ai nhớ chân trời hay góc bể
Sông đầu nguồn hay biển tận trùng khơi
Chỉ biết mình lạc bước chơi vơi
Như ánh chớp giữa màu trời giông tố
Làm sao quên một thời gió bão
Bao rủi may vùi lấp phận người
Phút giao mùa lại nhớ xa xôi
Quên hết những ngày biển động
Quên cả lời yêu thì thầm tiếng sóng
Ngồi nhớ bâng quơ càng thấy thương mình…
Cả một đời chân vấp hư vinh
Biết nhớ gì đây vận kiếp vô hình
Thà cứ vo tròn bể dâu định mệnh
Còn hơn ngồi tách vỏ chuyện phù sinh
Biết nhớ gì hay cứ vùi quên
Bao nuối tiếc phút giao mùa lắng đọng
Chỉ còn lại bên kia bờ ảo vọng
Chút gió heo may đang đến ngại ngần
Đêm cứ trôi
ngày cứ lịm dần
Thương nhớ mơ hồ bóng tôi ảo ảnh
11-2022
N.N.H
Mai Hữu Phước
Dòng sông bỗng xanh hơn
Có một ngày dòng sông bỗng xanh hơn
Gió quấn quýt bờ lau xào xạc lá
Lòng vui hát bài ca về hạnh phúc
Cụm lục bình tím ngát một chùm hoa.
Con thuyền nào chở mơ ước đi xa
Chim bói cá bay qua miền cổ tích
Nắng vàng rực ấm không gian tịch mịch
Đôi chuồn chuồn vỗ nhẹ cánh thời gian.
Kìa mây trời chừng như mỏi lang thang
Qua chầm chậm bờ hoàng hôn ráng đỏ
Trong lặng lẽ góc trời bông hoa cỏ
Chợt nao lòng xa lắc tuổi hoa niên.
Bờ vai nào ấm áp cuối chiều êm
Dòng sông bỗng xanh hơn trong tiếng hát
Thời gian sẽ vùi dần trong ký ức
Yêu thương ơi, bay mãi với mây trời…
M.H.P
Nguyên Như
Vùng đất thở
Lô nhô người đeo gùi
trên đỉnh đồi
chuốt tiếng cười của mùa khát lúa
Một cha già bạc đời trong khố
một mẹ già xâu cườm
một thiếu phụ buộc con sau lưng
bóng chuối rừng rất hiếm
một mặt trời cắm rễ lưng giời…
Rẫy dồn mình đỏ nâu
bầy chim Chơ Rao nghẹn thắt cổ rừng
còng nghiêng tấm da nâu át lớp lớp bụi trần
bước chân chậm rề rề
mùa khô khan
Dội vọng rìa đá Liêng Nung bật trắng
lòng người uống hồn suối trong
lửa chiều người gùi về Bon
buộc cong cây nêu đốt rã
Lắng nghe ngực đất
chậm nghe ông trời
còn ngày Pơ Lang…
11-2022
N.N
Lê Huy Mậu
Lý nhà quê
nếu làng không có bờ tre
làm sao mình biết ấy quê hương mình?
sông đâu mà chẳng uốn quanh
sông không chẻ nhánh sao thành ngọn sông?
ở đâu cũng có cánh đồng
đồng không bóng mẹ lưng còng sao thương?
đầu hè không ổi thơm hương
làm sao chim biết mách đường thu sang?
không cô tát nước bên đàng
lấy ai múc ánh trăng vàng đổ đi?
không thức sao biết canh khuya
không nghèo sao biết não nề là đêm?
không trái hồng đỏ thắp lên
biết ai có nhớ hay quên tháng mười?
không gàu nước mát giếng thơi
làm sao nhớ nổi hè nơi gió Lào?
không trèo sao biết cây cao
không nghịch không ngợm chắc đâu là mình?
làng quê không có mái đình
không cây hoa gạo sao thành làng quê?
đi đâu cũng sẵn tàu xe
sao không mua được vé về tuổi thơ!?
L.H.M
Trần Nguyệt Ánh
Ẩn số tình anh
Sóng sánh chiều Tây Nguyên
Giọt nồng nàn chực vỡ
Đêm qua, một ngôi sao rơi vào tim em thật khẽ
Kể câu chuyện mùa Xuân
Anh ngập ngừng hái vì sao đêm
Thắp lên trong mắt em ngàn đuốc nhớ
Phía trời kia vòng tay ôm khuyết nửa
Chưa tròn một nụ hôn!
Ma trận tình anh zích zắc trò đời
Như viên xúc xắc tháo rời lại gấp
Còn nỗi nhớ trong em tràn lên môi mắt
Mật mã nào cũng giải nén thành công!
Ẩn số tình em là số vô cùng
Bao phép tính anh cũng tìm ra nghiệm
Đáp số tình anh vẫn là ngôi sao trong mắt
Em vẫn chờ để giải nén tình anh!
T.N.A
Hoàng Thụy Anh
Bài ca tháng Giêng
cánh đồng khoe luống cày
bầy chim sẻ kể chuyện vườn cau thơm
giọt sương canh giữ ban mai
ánh sáng viết tên mình xuống hiên nhà
dịu dàng đường non
chú mèo con giật mình ngơ ngác
mùi quê trỗi dậy
người nông phu gánh xuân ra chợ
mắt hoa ngời sáng
đôi thúng lúng liếng chứa cả tháng Giêng
tiếng cười nối dài bản làng
thêm chút than hồng mùa cũ
người với người cất lên bài ca tháng Giêng.
H.T.A
Trần Trình Lãm
Đêm Vũng Tàu nhớ Đà Nẵng
Ở đây cũng biển
Sóng hiền hòa cuộn xô
Đêm trăng như ngọc
Nơi xa chừ ai có ngắm trăng?
Nhớ con đường Lý Thái Tông
Những hàng cây xác xơ sau bão
Những khuôn mặt thân yêu trong ngôi nhà bốn - mốt
Buổi sớm đi về mưa phất phơ
Đêm ra Bãi Sau
Biển vẫn rì rào lời của biển
Nhớ con đường Nguyễn Tất Thành gió ào ạt gió
Quán cóc mùa này vắng hoe
Cơn bão đi qua
Cơn bão lại về
Nơi ta yêu bởi giản đơn có biển
Dẫu ầm ào lòng cứ bình yên
Đêm Vũng Tàu dòng xe ngược xuôi
Ta người khách lạ
Ở nơi xa mà không hề xa ngái
Đà Nẵng bây chừ gió lạnh không?
Mai ta về hát với dòng sông
Với núi mờ xa
và trùng khơi biển rộng
Với tình yêu năm dài tháng rộng
Biển nơi ta song sánh
một khung trời.
T.T.L
Nguyễn Tấn Sĩ
Gió xuân thì
Hôm qua ở ngã ba đường
thấy màu của gió vô thường đi qua
gió riêng mà của người ta
của ai không biết gọi là gió xuân
ngã ba chẳng có người thân
thì xin ngã bốn qua lần ngã năm
gió về từ cõi xa xăm
tường vôi đương quét những mầm xanh rêu
tưởng là một bức tranh thêu
trắng vàng tím đỏ phố treo lâu rồi
tìm đâu đó một chỗ ngồi
hương cà phê thức bồi hồi trong ly
buồn làm chi, nhớ mà chi
rằng ai chẳng tuổi xuân thì đi qua
Một mình ra chỗ ngã ba
tìm đâu cơn gió tên là thanh xuân.
N.T.S
Hoàng Thái
Trước xuân
Chẳng có bông hoa nào nữa
chỉ mơ hồ em và sương ngoan bên cỏ
như ta đã nồng nàn với nhau từ đó
thêm mùa xuân chẳng để làm gì
Tuổi tác là cành, thanh xuân như hoa
thời gian là nốt sần trên cây bàng trước ngõ
hạnh phúc đắn đo trước bầu trời ngợp gió
lá lật phía này trái rụng bên kia
Chẳng có mùa xuân nào đúng nghĩa đâu
hương sắc vay thì phải trả
tôi hằng tin từng chắt chiu của cỏ
bình tâm trước mọi bão giông
Trời bày trò để thiên hạ phải ngác ngơ
chuyện lá rụng chồi lên mùa nào chẳng có
như sắc xuân sáng nay chỉ là duyên cớ
nhắc trái tim nhớ đập thật lòng.
H.T
Nguyễn Đông Nhật
Nửa đêm
giao thừa đốt thuốc nhìn hơi khói
nhà xa, đâu thấy lối xuân mù
tiếng cười nghe đậm sau vòm lá
sao chợt mơ hồ cánh gió khơi…
N.Đ.N
Đỗ Thượng Thế
Bánh nổ
Chiếc bánh nổ mẹ cho
tuổi thơ ăn mãi
ăn mãi… chưa hết Tết
Vị ngọt quê nghèo lặm mồ hôi thúng nia
rồi đụn than hầm từ đó cũng âm ỉ sốt
Tôi cánh chiền chiện chân trời
giấc mơ thơm khoáy đảo
con chữ bung trắng cồn cào
những khói mây
Ngày từng ngày xới lên những chiếc bánh
chiếc bánh cay vị gừng
chiếc bánh cay nước mắt…
Ngày từng ngày đun sôi
chen đua như nước réo trào
úp mặt vào tiếng vít vịt
tàn khuya vẫn chưa hạ lửa
Nhiều khi ngọn bấc bã bời
tôi ngòn ngọt khói nước đường ngày áp Tết
trong chái bếp nhà mẹ
lửa cười xòa
nhẹ bẫng chiều bánh nổ…
Đ.T.T