Thất bại 1-2 trước Na Uy tại vòng 16 đội không chỉ khiến Brazil dừng bước sớm mà còn phơi bày sự bế tắc trong chiến thuật của Carlo Ancelotti, đánh dấu kỳ World Cup tệ nhất của Selecao kể từ năm 1990.
Trận thua 1-2 trước Na Uy không chỉ là một kết quả bóng đá đơn thuần, đó là một đòn giáng mạnh vào niềm kiêu hãnh của bóng đá Brazil. Đây là chiến dịch World Cup tệ nhất của Selecao trong hơn ba thập kỷ qua, đồng thời là màn trình diễn khó chấp nhận nhất trong kỷ nguyên Carlo Ancelotti. Một tập thể vốn nổi tiếng với lối chơi hào hoa bỗng trở nên lạ lẫm, bạc nhược và thiếu sức sống đến lạ thường.
Dù vẫn vận hành sơ đồ 4-3-3 quen thuộc, nhưng cách tiếp cận trận đấu của Carlo Ancelotti đã gây thất vọng lớn. Brazil dường như chủ động từ bỏ quyền kiểm soát bóng, một điều hiếm thấy ở đội bóng áo vàng xanh. Tỷ lệ kiểm soát bóng của họ sụt giảm nghiêm trọng, từ con số 68% đầy áp đảo trong trận gặp Nhật Bản xuống chỉ còn 35% trong hiệp một trước Na Uy.
Thay vì áp đặt lối chơi, các vũ công Samba lại lùi sâu phòng ngự thụ động. Lối chơi này hoàn toàn phản tác dụng khi hàng công quá vội vàng trong các pha chuyển đổi trạng thái, dẫn đến sự thiếu bài bản và rời rạc giữa các tuyến. Ý tưởng khai thác khoảng trống phía sau hàng thủ Na Uy bằng tốc độ của Vinicius Junior hay Gabriel Martinelli là có cơ sở, nhưng việc xác định thời điểm tăng tốc lại quá kém hiệu quả.
Vinicius Junior, ngôi sao thuộc biên chế Real Madrid, thường xuyên rơi vào tình thế đơn độc và bị cô lập hoàn toàn giữa vòng vây đối phương. Brazil chỉ thực sự tạo ra áp lực khi áp dụng lối chơi pressing ngay sau khi mất bóng. Tuy nhiên, sự vô duyên của các chân sút đã khiến họ trả giá đắt. Cả quả phạt đền hỏng ăn của Bruno Guimaraes lẫn pha đối mặt của tài năng trẻ Endrick đều không thể chuyển hóa thành bàn thắng.
Trong khi Brazil loay hoay với bài toán triển khai bóng, Na Uy lại cho thấy sự thực dụng đáng sợ với thứ vũ khí mang tên Erling Haaland. Việc Brazil duy trì cường độ thấp và tốc độ di chuyển chậm chạp đã tạo điều kiện cho đối thủ triển khai bóng dễ dàng hơn dự kiến.
Bàn mở tỷ số của Erling Haaland đến từ một tình huống tạt bóng đơn giản, nơi trung vệ Gabriel Magalhaes đã mắc sai lầm sơ đẳng khi "theo bóng quên người". Sự xuất hiện của cầu thủ dự bị Schjelderup trong hiệp hai càng làm trầm trọng thêm nỗi lo phòng ngự của Brazil. Bàn thua thứ hai cũng đến từ một kịch bản tương tự, khép lại một ngày thi đấu thảm họa của hàng thủ Selecao.
Điều đáng trách nhất không nằm ở kết quả tỷ số, mà ở chỗ sự thụ động này là một lựa chọn chiến thuật có chủ ý của Carlo Ancelotti. Khác với những lần bị loại trước đây khi Brazil thường chơi áp đảo đối thủ về mọi thông số, thất bại trước Na Uy là sự phản ánh chính xác một màn trình diễn kém cỏi và thiếu ý tưởng sáng tạo.
Có thể nói, Selecao đã tự đánh mất mình trước khi đối thủ đánh bại họ trên sân cỏ. Kết thúc một hành trình buồn tại giải đấu lớn nhất hành tinh, bóng đá Brazil rõ ràng đang cần một cuộc cách mạng triệt để về tư duy để tìm lại bản ngã của một thế lực hàng đầu thế giới.