Cầu Phong Ngọc bắc qua sông đào - một nhánh rẽ của sông Vĩnh Điện - từ làng Hạ Liên, Phong Nhứt, Phong Nhị đến Ngọc Tam. Cầu dài 54m, nối liền hai làng Phong Nhị và Ngọc Tứ, nay là hai khối phố Phong Nhị và Ngọc Liên thuộc phường An Thắng, thành phố Đà Nẵng.

Từ quốc lộ 1A (đường Lý Thái Tổ), phường An Thắng, theo đường Phan Châu Trinh đi về hướng tây khoảng hơn cây số là đến cầu.
Dòng sông chảy qua lịch sử
Ông Hà Phước Châu, 82 tuổi, ở khối phố Ngọc Liên cho biết, cầu Phong Ngọc có từ thời xưa được làm bằng tre, sau đó bằng gỗ, bằng sắt rồi bằng bê tông như ngày nay. Cầu nối liền các làng, là trục giao thông huyết mạch trong vùng, phục vụ mọi sinh hoạt đi lại của nhân dân.
Tài liệu lịch sử phường Điện An (cũ) ghi rõ: sông đào Câu Nhí - Vĩnh Điện bắt nguồn từ sông Thu Bồn, chảy qua các làng Câu Nhí, Bằng An, Ngọc Tam rồi đưa nước ra sông Hàn. Phía tây còn có một con sông nhỏ chảy từ sông La Thọ (thuộc Điện Hòa) qua Đông Hồ, chia thành hai nhánh: một nhánh qua các làng Hạ Liên, Phong Nhứt, Phong Nhị, Ngọc Tam, Ngọc Tứ xuống sông Vĩnh Điện; nhánh còn lại đổ ra sông Bình Long, rồi hợp lưu với sông Thanh Quýt trước khi đổ ra sông Hàn.
Các làng này, theo gia phả các tộc họ ở các làng thuộc phường Điện An xưa, do các vị tiền hiền từ Thanh - Nghệ vào lập, đặt xã hiệu là Hoa Phong (Nhứt Giáp), Nhị Giáp, Tam Giáp, Tứ Giáp... đều thuộc huyện Lễ Dương, vệ Thăng Hoa, lộ Quảng Nam.
Tư liệu Bắc địa tấu từ do Viện Sử học Việt Nam công bố trong tập san Nghiên cứu Lịch sử số 5/1993 cũng cho biết: vào thời đó có sáu anh em kết nghĩa lập sáu làng, đặt xã hiệu theo thứ tự từ Nhất đến Lục, gồm: Phong Đại xã Nhứt hiệu tức Nhứt Giáp (Phong Nhứt). Phong Trung xã Nhị hiệu tức Nhị Giáp (Phong Nhị). Ngọc Ba xã Tam hiệu tức Tam Giáp (Ngọc Tam). Châu Minh xã Tứ hiệu tức Tứ Giáp (Ngọc Tứ). Phong Niên xã Ngũ hiệu tức Ngũ Giáp (Phong Ngũ). Khả Phong xã Lục hiệu tức Lục Giáp (Phong Lục). Tất cả nay thuộc phường An Thắng, thành phố Đà Nẵng.
Bước sang đầu thế kỷ 20, khi chính quyền phong kiến chia huyện, phủ thành đơn vị hành chính riêng thì các làng La Thọ, Đông Hồ, Hạ Liên, Phong Nhứt, Phong Nhị, Ngọc Tam, Ngọc Tứ, Phong Ngũ, Phong Lục, Bằng An thuộc tổng Hạ Nông; còn làng Câu Nhí thuộc tổng An Nhơn, phủ Điện Bàn.
Sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, chính quyền cách mạng thành lập, cấp tổng bị xóa bỏ. Huyện Điện Bàn gồm 115 làng, mỗi làng là một xã. Đầu năm 1946, thực hiện việc sáp nhập, huyện tổ chức lại thành 37 xã: Các làng Phong Nhứt, Phong Nhị, Ngọc Tam, Ngọc Tứ được nhập thành xã Phong Ngọc; Phong Ngũ, Phong Lục thành xã Châu Phong; Đông Hồ, La Thọ thành xã Minh Sơn; Bằng An, Câu Nhí, Dinh Trận, Bất Nhị thành xã Quý Cáp…
Tháng 11/1948, do yêu cầu kháng chiến, các xã Châu Phong, Phong Ngọc, Minh Sơn được hợp lại thành xã Điện An. Quý Cáp nhập với các xã khác thành xã Điện Phước.
Sau Hiệp định Genève 1954, chính quyền Sài Gòn chia lại địa giới hành chính. Thôn Phong Ngũ, Phong Lục tách khỏi Điện An cùng Thanh Quýt, Thanh Tú, An Tự, Bồ Mưng, Viêm Tây lập thành xã Thanh Trường. Các thôn Phong Nhứt, Phong Nhị, Ngọc Tứ, Hạ Liên, La Thọ, Đông Hồ thành xã Thanh Phong, thuộc tiểu khu hành chính Thanh Quýt. Ngọc Tam thuộc xã Vĩnh Hà; Bằng An, Câu Nhí thuộc xã Vĩnh Hòa (khu hành chính Vĩnh Điện).
Đến cuối năm 1962, để đáp ứng yêu cầu cách mạng, UBND cách mạng huyện Điện Bàn quyết định: khu vực xã Thanh Trường thành lập xã Điện Thắng, còn xã Thanh Phong thành xã Điện An.
Sau ngày giải phóng năm 1975, xã Điện Thắng giữ nguyên như cũ, đến năm 2005 thì chia thành 3 xã Điện Thắng Bắc, Điện Thắng Trung, Điện Thắng Nam còn xã Điện An tiếp tục điều chỉnh, chia thành 7 khối phố như ngày nay.
Ngày 1/7/2025 thì các phường Điện Thắng Trung, Điện Thắng Nam và Điện An nhập lại thành phường An Thắng.
Cây cầu nối ký ức, gợi nhớ ngọn nguồn
Theo Đại Nam nhất thống chí, mục “Kiều lương” (Cầu cống) của tỉnh Quảng Nam có ghi: “Cầu Tam Giáp ở hai xã La Qua - Châu Ngọc dài 32m”, “Cầu Ngũ Giáp ở hai xã Chu Phong và Thanh Quất (Thanh Quýt) dài 25m”.

Trên thực tế, đoạn quốc lộ 1A qua vùng đất này có hai cây cầu: Cầu Giáp Ba ở làng Tam Giáp, nay thuộc khối phố Ngọc Tam. Cầu Giáp Năm ở khối phố Phong Ngũ, nay là cầu Thanh Quýt. Ngoài ra còn các cầu Giáp Tư (nay là cầu Bến Tư, khối phố Ngọc Liên). Cầu Nhứt Giáp (khối phố Phong Nhứt). Cầu Phong Ngọc (khối phố Phong Nhị). Tất cả đều thuộc địa phận phường An Thắng, thành phố Đà Nẵng.
Vậy cầu Phong Ngọc có từ bao giờ? Vì sao mang tên “Phong Ngọc”? Cầu bắc qua dòng sông đào nối liền hai làng Phong Nhị và Ngọc Tứ, từng thuộc xã Phong Ngọc - một đơn vị hành chính được thành lập vào năm 1946 từ việc hợp nhất bốn làng: Phong Nhứt, Phong Nhị, Ngọc Tam, Ngọc Tứ. Tên gọi “Phong Ngọc” là cách ghép hai địa danh “Phong” và “Ngọc” - gợi nhắc về ký ức làng xã một thời. Việc đặt tên cầu Phong Ngọc như một cách lưu dấu hoài niệm, để con cháu sau này nhớ về gốc gác, nguồn cội.
Cầu Phong Ngọc cùng những địa danh xưa như Nhứt Giáp, Giáp Ba, Giáp Năm, Bến Tư… không chỉ mang ý nghĩa giao thông mà còn là biểu tượng văn hóa, gợi về cội nguồn. Chúng góp phần tạo nên bản sắc của vùng đất An Thắng hôm nay, kết tinh từ hai địa danh Điện An và Điện Thắng được gìn giữ gần một thế kỷ qua.
Trên đà phát triển đô thị thông minh, cầu Phong Ngọc sẽ trở thành điểm nhấn kết nối các tuyến dân cư, từ Thanh Quýt, Phong Ngũ, Phong Nhị, Ngọc Liên đến Bằng An… góp phần hình thành diện mạo mới cho phường An Thắng trong tương lai.