.

Hãy bắt đầu từ ngày hôm nay...

.

Ngày hôm nay, có một cô gái tật nguyền không cam chịu số phận và giúp nhiều người cùng vươn lên. Ngày hôm nay, có một chàng trai dũng cảm sẵn sàng hy sinh thân mình để giữ gìn bình yên cho thành phố... Họ là 2 trong 50 thanh niên trên địa bàn thành phố được Thành Đoàn Đà Nẵng trao tặng giải thưởng “Khi Tổ quốc cần”.

Mô tả ảnh.
Chị Nguyễn Thị Thu Hiền (thứ 3, từ phải sang) được khen thưởng vì thành tích trong Hội thi thể thao người khuyết tật toàn quốc 2010.

 

Cô bé “người rắn”

Ngày bé, Nguyễn Thị Thu Hiền (ở quận Ngũ Hành Sơn) bị mọi người trêu là “người rắn”. Đó là bởi hai chân của Hiền dẻo như... kẹo kéo, có thể quấn quanh cổ như làm xiếc nhưng không thể đi lại được. Khi bố mẹ đưa Hiền đi xét nghiệm mới biết trong người cô bé có hàm lượng chất độc da cam/dioxin khá cao. Đó là những di chứng trong những năm tháng chiến đấu, bố mẹ Hiền đã bị nhiễm chất độc da cam. Và giờ đây, cô con gái út duy nhất trong 5 người con đã trở thành nạn nhân của chất độc đó. Không cam chịu sự trớ trêu của số phận, Hiền vẫn quyết tâm đi học, cấp 1, rồi cấp 2, cấp 3...

Ngày ấy chưa có xe đạp, cô bé phải đi bộ đến trường với đôi chân dặt dẹo và cây nạng trên vai. Vậy mà, nắng cũng như mưa, bóng cô bé vẫn đổ dài trên những con đường đến trường cách nhà hàng cây số... Và, trong 3 năm  học cấp 3, Hiền đều đạt loại khá. Do điều kiện kinh tế, Hiền đành gác ước mơ làm bác sĩ để thi và đã đậu vào trường Trung cấp y gần nhà. Chị sinh hoạt ở Chi Hội thanh niên khuyết tật và được bầu làm chi hội phó. Hơn 7 năm nay, chi hội đã thực sự trở thành ngôi nhà chung cho hơn 50 thành viên với nhiều hoạt động có ý nghĩa như: Giao lưu, giúp đỡ hội viên khó khăn, phối hợp các tổ chức tặng xe lăn, xe lắc cho người khuyết tật...

Trong Hội thi thể thao người khuyết tật toàn quốc lần thứ IV được tổ chức tại thành phố Đà Nẵng vào tháng 7-2010, Hiền đại diện cho chi hội tham gia và đoạt Huy chương bạc và đồng môn điền kinh. Vừa đảm nhiệm cương vị Phó Chủ tịch Thường trực Hội Người khuyết tật thành phố, Hiền đã giúp cho hàng chục bạn khuyết tật có việc làm. Bên cạnh đó,  người chồng biết cảm thông và hai con trai khỏe mạnh, thông minh là món quà lớn nhất đối với Hiền. “Mình muốn đi học thêm để thu nhận được nhiều kiến thức. Với mình, mọi thứ luôn bắt đầu từ hôm nay và phải cố gắng” - Hiền chia sẻ.

“Tuổi trẻ nào có sợ chi!”

Thiếu úy Nguyễn Văn Nhơn (27 tuổi), hiện công tác tại Đội Chống cướp giật thuộc Phòng PC65 (Công an TP. Đà Nẵng) đã có hơn 5 năm công tác trong ngành, từ làm nhiệm vụ ở Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động rồi đến Đội Chống cướp giật. Sinh ra trong gia đình có 6 anh chị em, chỉ mình cậu bé Nhơn là nuôi ước mơ trở thành chiến sĩ cảnh sát. 

Còn nhớ vụ việc ngày 20-4-2011, khoảng 1 giờ 30 sáng, trong lúc đi tuần tra trên đường Hàm Nghi, Nhơn và đồng nghiệp phát hiện một nhóm thanh niên khả nghi liền yêu cầu bọn chúng dừng xe để kiểm tra. 2 tên thấy vậy liền tăng ga bỏ chạy đến chỗ đồng bọn để cầu cứu. Dù đã gọi chi viện nhưng anh Nhơn và anh Trung (đi cùng) cũng bất ngờ vì chúng có đến 10 tên và trong tay có vũ khí. Dù bị đâm 4 nhát, máu chảy ướt đầm cả áo nhưng Nhơn vẫn dũng cảm chống trả nhằm kìm chân các đối tượng để chờ đồng đội. Sau đó, cả 10 tên đều bị bắt gọn.

Với thành tích này, anh được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố và Huy chương “Tuổi trẻ dũng cảm” của Trung ương Đoàn. Khi được hỏi: “Luôn phải đối mặt với nguy hiểm, có khi nào Nhơn cảm thấy chùn bước hay muốn nhận nhiệm vụ khác”, Nhơn cười hiền: “Đã chọn cho mình con đường này là phải chấp nhận những điều được và mất. Với lại ai cũng chọn một việc nhẹ nhàng thì ai sẽ làm những việc gian khổ”. Nhơn bảo, niềm vui của anh cũng như nhiều đồng đội khác chính là thấy niềm vui, nụ cười trên khuôn mặt những người bị hại khi hung thủ bị bắt, tìm lại được đồ vật bị cướp. Đó là điều Nhơn và nhiều bạn trẻ đang hướng tới để cống hiến sức trẻ vì thành phố thân yêu.

Bài và ảnh: PHƯƠNG TRÀ

;
.
.
.
.
.