Không biết đã bao lần, cái tên Bà Nà được người Đà Nẵng và du khách gần xa nhắc đến, như một gợi nhớ, như một yêu thương, như một lời hò hẹn, ngay cả khi chỉ như một giấc mơ.
Ở độ cao gần 1.500m so với mặt nước biển, Bà Nà quanh năm phủ lạnh khói sương. Khi màn đêm buông xuống, dõi mắt về thành phố, Đà Nẵng hiện ra bừng sáng, lung linh, huyền ảo. Xa xăm, nhưng thân thuộc. Ánh điện rải tràn từ chân đèo Hải Vân đến tận núi Sơn Trà. Đây là con đường Nguyễn Tất Thành như một vòng cung ôm lấy vịnh Đà Nẵng. Kia là tuyến đường Hoàng Sa - Võ Nguyên Giáp - Trường Sa chạy dọc bờ biển tuyệt đẹp, ôm trọn cả phần phía đông nam thành phố rộng lớn, kéo dài từ bãi bắc bán đảo Sơn Trà đến giáp tỉnh Quảng Nam.
Có người lên Bà Nà chỉ để ngưng lặng trong khoảnh khắc ngắm về thành phố lúc lên đèn. Có người chỉ muốn nhấp từng ngụm cà-phê dưới cội bưởi già. Người chỉ muốn thả những bước chân thật khẽ lướt qua gốc dương xỉ, qua chùm địa lan, qua cánh hoa lay ơn đầy kiêu hãnh, qua gốc thông già trầm mặc. Người mê đắm với sắc đào chuông như thực, như mơ. Không biết là Bà Nà làm Đà Nẵng ngày mỗi đẹp thêm hay chính thành phố trẻ đã dày công bồi đắp, mỗi ngày thắp sáng một vì sao để Đà Nẵng vạn lần đẹp lên trong “con mắt” Bà Nà?
Tuyển tập thơ - văn - ảnh “Đêm Bà Nà đầy sao” do Báo Đà Nẵng tuyển chọn và thực hiện nhân Hội thảo “Chủ quyền Việt Nam ở Biển Đông trên báo Đảng” diễn ra vào ngày 26-3-2015. Sau hội thảo, Báo Đà Nẵng muốn mời các đại biểu trải nghiệm không gian Bà Nà để cùng cảm nhận Bà Nà ngày nay khác năm, mười, hai mươi năm trước thật nhiều.
“Đêm Bà Nà đầy sao” tập hợp những bài viết và hình ảnh đã đăng, chưa đăng báo/tạp chí, như một món quà nhỏ của Hội thảo “Chủ quyền Việt Nam ở Biển Đông trên báo Đảng” gửi đến các đại biểu. Trong quá trình thực hiện tuyển tập, có những tác giả chúng tôi không liên hệ được nên rất mong được sự chia sẻ, cảm thông, bởi tất cả chúng ta có lẽ đều dành tình cảm cho một Bà Nà “sương khói mờ nhân ảnh”, cái tâm trạng dẫn dắt chúng ta về một Bà Nà vẫn tràn một nỗi bâng khuâng, như một lời hò hẹn...
Như câu hát của nhạc sĩ Duy Khoái cùng trau chuốt từng lời với tác giả thơ Phan Xuân Hiệp: Bà Nà chiều về giăng giăng sương mờ/…Ẩn mình trong núi những ngôi nhà xinh/Ngày mai ta trồng hoa rừng đầu ngõ/ mai mọc mặt trời mở cửa chào nhau… Hay như nhà thơ Ngân Vịnh: Không cần hành phương Nam /Không cần hành phương Bắc/ Mùa xuân bạn bè hể hả bên nhau/ Nỗi buồn cạn giọt sương khuya khoắt/ Đêm hồ trường nghiêng ngả với bờ lau.