.
Ngày Gia đình Việt Nam 28-6

Hạnh phúc giản đơn

.

Hạnh phúc gia đình trong ý niệm quen thuộc của nhiều người là một mái ấm có bờ vai vững chãi của cha, có sự ân cần chăm sóc của mẹ và tiếng cười khúc khích của trẻ thơ. Không ít mái ấm được đong đầy niềm vui nhờ sự hy sinh thầm lặng của một thành viên.

Một bữa cơm đầm ấm của gia đình ông Thiên.
Một bữa cơm đầm ấm của gia đình ông Thiên.

“Con mời ba ăn…”

“Con mời ba ăn” là câu nói quen thuộc mà bà Nguyễn Thị Như Hảo (66 tuổi) lễ phép thưa với ba mình, ông Nguyễn Văn Thiên (89 tuổi), đều đặn mỗi ngày 5 bữa trong suốt 15 năm qua.

Ông Thiên có 12 người con, 7 trai, 5 gái (trong đó 2 người đã mất do bệnh tật). Vì mưu sinh, những người con của ông không có điều kiện ở gần cha. Hơn 15 năm qua, kể từ khi vợ ông qua đời, miếng ăn, giấc ngủ của ông được người con gái thứ hai chăm chút từng li từng tí.

Căn nhà nhỏ trong con hẻm trên đường Quang Trung (phường Thạch Thang, quận Hải Châu, Đà Nẵng) bắt đầu ngày mới bằng tiếng chổi nhẹ nhàng của bà Hảo từ tờ mờ sáng. Sau khi dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, bà pha cho cha một ấm trà nóng rồi tự nấu hoặc đi mua thức ăn sáng. Ông vừa vệ sinh cá nhân xong thì đã có sẵn điểm tâm nóng hổi đặt ngay ngắn trên bàn. “Con mời ba ăn sáng” là lời mời đầu tiên trong ngày.

Cứ thế, đều đặn bữa trưa, bữa xế chiều, bữa tối, bữa khuya nhẹ (thường là sữa hoặc nước yến), bà Hảo lại lễ phép thưa: “Con mời ba ăn…”. Cha thích ăn món gì, món nào tốt cho sức khỏe người già, thói quen ăn tráng miệng sau bữa ăn của ông… đều được bà Hảo tỉ mỉ ghi nhớ. Không chỉ chu đáo trong từng món ăn để bảo đảm dinh dưỡng cho cha, bà Hảo còn liên tục thay đổi thực đơn để cha luôn cảm thấy ngon miệng.

Người mẹ thứ hai

Dù đã 66 tuổi nhưng trong mắt ông Thiên, bà Hảo vẫn như đứa con bé bỏng ngày nào. Bà đi đâu lâu một xíu, ông lại thắc thỏm đứng ngồi không yên, ra vào trông ngóng. Bản thân bà Hảo cũng không dám đi đâu xa vì lo lắng về cha. Thảng hoặc, em út mời bà vào thành phố Hồ Chí Minh hoặc ra Quảng Bình chơi cùng gia đình, bà lập tức từ chối với câu nói quen thuộc: “Để ba ở nhà một mình chị không yên tâm…”.

Nhắc về đứa con gái, ông Thiên cười hạnh phúc nhưng mắt lại ngân ngấn: “Tôi luôn cảm ơn cuộc đời vì may mắn có một đứa con hiếu thảo, thương cha như Hảo. Những lúc tôi ốm đau, mệt mỏi, Hảo luôn chăm sóc tôi chu đáo, ân cần. Tôi chưa bao giờ cảm thấy mình cô đơn ở tuổi già…”.

Chẳng những vậy, em út của bà Hảo đi làm ăn xa, không có điều kiện chăm sóc con lại gửi nhờ chị nuôi nấng giúp. Không ngần ngại, bà nhận lời, thương yêu, lo lắng cho các cháu hơn cả bản thân mình. Ở độ tuổi xế chiều, chưa bao giờ thấy bà ngồi yên một chỗ. Hết tất bật cơm nước, nhà cửa, bà Hảo lại tất tả đưa rước các cháu đi học trên trường, học thêm, học năng khiếu.

Đứa nào mập, bà tìm mua sữa tăng chiều cao. Đứa nào gầy, bà tìm mua sữa tăng cường dinh dưỡng. Đứa nào ốm đau, bà lo chăm bẵm. Lớp này lớn lên, lớp khác lại chào đời, những đứa trẻ cứ thế lớn lên trong vòng tay yêu thương của bà. Ôm siết bà, cháu Nguyễn Văn Phúc (SN 2004) vui vẻ khoe: “Cô Hảo là mẹ thứ hai của con đó…”. Bà cười, mắt long lanh những niềm vui…

Bài và ảnh: KHA MIÊN

;
.
.
.
.
.