Chính trị - Xã hội
Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10: Hôn nhân với phụ nữ hiện đại
Trong hành trang làm vợ, làm mẹ, những người phụ nữ 8X, 9X hôm nay thường nghĩ không cần phải hy sinh mới có được hạnh phúc. Thay vì chọn cách im lặng hay sợ hãi trốn tránh những khó khăn trong đời sống vợ chồng, họ đón nhận tình yêu và đối xử với hôn nhân trên tinh thần nam-nữ bình đẳng.
Chỉ kết hôn khi đã thực sự sẵn sàng. (ảnh minh họa) Ảnh: Áo cưới Ngoan |
* Nắm rõ luật, hãy chơi !
(Nguyễn Thị Thu Thủy, 26 tuổi, phường Thuận Phước, quận Hải Châu)
Những người xung quanh cho tôi một bức tranh đa sắc màu về đời sống hôn nhân. Người phụ nữ có suy nghĩ về hôn nhân thường khác với nam giới. Như anh trai tôi, kết hôn đã 6 năm và đã làm cha nhưng đôi khi tôi thấy anh vẫn như một đứa trẻ, vô tâm và thậm chí có phần non nớt, đơn giản.
Với tôi, muốn kết hôn thì hãy nắm rõ “luật” rồi hãy “chơi”. Đừng vì tuổi tác, đừng vì thấy bạn bè cưới ồ ạt, đừng vì sức ép gia đình mà buộc mình vào thế sẽ lấy ai đó khi chúng ta chưa sẵn sàng. Cũng đừng cưới nhau chỉ thuần túy vì yêu. Theo tôi, hãy cưới khi cả hai không thể sống thiếu nhau, dung hòa và đều thấy trách nhiệm của mình khi bước qua cánh cửa gia đình. Nếu không bạn sẽ ào ào cưới rồi dễ dàng buông xuôi vì không chịu nổi áp lực khi hai cá thể về chung một nhà và nhìn thấy những tính xấu của nhau dần dần bộc lộ.
* Rất cần đối thoại
(Đặng Thu Giang, 32 tuổi, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu)
Vợ chồng bạn tôi cứ tiếng trước nói thì tiếng sau đã đùng đùng gây lộn. Mọi giao tiếp đều diễn ra trên tin nhắn, thư điện tử… Và điều gì đến cũng phải đến. Hai người đường ai nấy đi.
Nhìn chuyện bạn rồi ngẫm chuyện mình, tôi cảm thấy mình thật may mắn khi không lựa chọn im lặng để mua sự bình yên. Còn nhớ những ngày mới cưới, vợ chồng tôi cũng thường tranh luận. Tranh luận, đối thoại công bằng để tìm hướng giải quyết chứ không phải im lặng phần ai nấy sống, việc ai nấy làm. Nhờ đó chúng tôi dần hiểu nhau hơn.
Tôi nghĩ, một trong những yếu tố quyết định đến hạnh phúc hôn nhân là đối thoại, chia sẻ, là nói ra cho người kia biết mình đang nghĩ gì, đang cảm thấy như thế nào và cần làm gì để mọi việc tốt hơn. Chúng ta đã quá mệt mỏi với mưu sinh, vậy tại sao lại im lặng, lại đòi hỏi người khác phải đoán ý mình. Nói ra có phải khỏe hơn không.
* Hy sinh không đem lại hạnh phúc
(Nguyễn Thanh Mai, 40 tuổi, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu)
5 năm đầu làm vợ, tôi vẫn kiếm tiền và xem nội trợ là niềm vui. 2 năm tiếp theo, tôi bắt đầu tự hỏi: Mình chịu cảnh chồng say sưa nhậu nhẹt, còn mình vất vả với hai đứa con đến bao giờ? Tôi tìm cách nói chuyện với chồng.
Anh hơi giật mình khi thấy người vợ ngoan hiền bấy lâu nay đòi hỏi sự công bằng. Anh bắt đầu thiếu kiềm chế và to tiếng cho đến khi tôi uất ức: Em có cùng anh kiếm tiền không? Em có đối nội, đối ngoại tốt không? Con anh có được chăm sóc tốt, học hành giỏi không? Anh có phải nhịn đói bữa nào chưa?... thì anh im lặng. Tôi nói tôi không muốn mắc kẹt trong một cuộc hôn nhân mà ở đó tôi phải hy sinh quá nhiều. Dù điều đó đã đem lại cho tôi hạnh phúc nhưng đó không phải là thứ hạnh phúc tôi hằng mong đợi.
Kể từ đó, chồng tôi bắt đầu thay đổi. Thế đó, không phải người đàn ông nào cũng vô tâm và bảo thủ. Để có được đời sống hôn nhân như ý, tôi nghĩ người phụ nữ cần khéo léo. Hy sinh không phải là một đức tính để chúng ta tự hào.
* Hạnh phúc hôn nhân mong manh lắm
(Mai Đoàn Hoài Mơ, 28 tuổi, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ)
Chúng tôi cưới nhau chưa được một năm. Nhìn lại những khó khăn trước khi cưới tôi mới thấy những điều đó chỉ là vặt vãnh. Cuộc sống sau cưới mới là thứ “khó nhai” nhất mà tôi từng trải qua.
Ai đó từng nói hôn nhân ở Việt Nam là chuyện của người lớn xem ra đúng thật. Để chuẩn bị cho ngày cưới, vì mỗi gia đình đều có những đòi hỏi riêng, vợ chồng tôi ở giữa nên chịu rất nhiều áp lực. Giai đoạn đó chúng tôi như núi lửa sắp phun trào nên cãi nhau liên miên. Lấy nhau về, chúng tôi hạnh phúc nhưng thỉnh thoảng vẫn lục đục vì không ai chịu nhận mình sai, chưa quen với cuộc sống hôn nhân. Nếu có ai hỏi lấy chồng/vợ thấy thế nào là hai chúng tôi y như rằng bước vào “đại hội vạch mặt”.
Dần dần chúng tôi nhận ra có điều gì đó không ổn. Tại sao chúng tôi yêu nhau là thế, cần nhau là thế mà vẫn bất hòa? Người này đôi lúc thấy chán người kia và ngược lại. Sau nhiều lần nói chuyện, đến bây giờ thì vợ chồng tôi đã hiểu và biết cảm thông, sẻ chia với nhau hơn. Nhưng trong tâm khảm tôi đâu dám nói mình là người hạnh phúc nhất thế gian bởi lẽ hạnh phúc hôn nhân mong manh lắm.
BÌNH AN ghi