Xuyên tạc lịch sử để phục vụ mưu đồ đen tối

.

Trong những ngày vừa qua, trên một số trang mạng xã hội lại bắt đầu xuất hiện một số bài viết có tính chất bôi nhọ, xuyên tạc về ý nghĩa lịch sử và bịa đặt một số chi tiết về cuộc Cách mạng Tháng Tám 1945 của nhân dân Việt Nam ta. Trong đó có đưa ra luận điệu “chính phủ Trần Trọng Kim được Hoàng đế Bảo Đại ủy nhiệm sau khi Ngài tuyên bố độc lập ngày 11-3-1945” chứ không phải Mặt trận Việt Minh cướp chính quyền từ tay phát xít Nhật và thực dân Pháp?!

Vậy bản chất, vị trí lịch sử của cái gọi là “chính phủ Trần Trọng Kim” mà một số bài viết trước đây cũng như hiện nay đưa ra những luận điệu đó như thế nào?

Chúng ta đều biết sự kiện đêm 9-3-1945, phát xít Nhật đảo chính Pháp trên toàn cõi Đông Dương. Sau khi hất cẳng thực dân Pháp, vấn đề quan trọng nhất đối với quân Nhật là phải lập ra được một bộ máy cai trị tay sai bản xứ để duy trì trật tự và ổn định.

Do vậy, đạo dụ ngày 11-3-1945 của Bảo Đại mà một số bài viết xuyên tạc gọi là “Bản tuyên ngôn độc lập thứ nhất” thực chất là một văn bản dưới sức ép của phát xít Nhật nhằm chối bỏ sự đô hộ của thực dân Pháp đối với Việt Nam, đồng thời đặt Việt Nam nằm trong vòng kiềm tỏa của phát xít Nhật.

Để làm được điều đó, ngày 30-3-1945, phát xít Nhật đưa Trần Trọng Kim từ Thái Lan về Sài Gòn, sau đó đưa ông ta ra Huế để thành lập cái gọi là chính phủ vào ngày 17-4-1945.

Phát xít Nhật chọn hai quân bài để phục vụ mục đích của mình bao gồm: Bảo Đại làm vua, còn Trần Trọng Kim là thủ tướng, dưới một hình thái tổ chức chính quyền theo kiểu quân chủ lập hiến. Do vậy, nhất cử nhất động của “chính phủ Trần Trọng Kim” lúc bấy giờ đều phải xin phép và phải được sự đồng ý của Nhật. Danh sách nội các mà Trần Trọng Kim trình với Bảo Đại cũng phải được sự chấp thuận của Đại sứ Nhật tại Huế là Masayuki Yokoyama.

Như vậy, chính phủ Trần Trọng Kim thực tế khi đó vẫn nằm dưới sự bảo hộ của quân đội Nhật chiếm đóng toàn cõi Đông Dương.

Nếu ai đó ngụy biện nói rằng, “khi thay thế Pháp, Nhật đã có chính quyền Trần Trọng Kim” thì những kẻ xuyên tạc cũng đã tự khẳng định chính quyền ấy là chính quyền tay sai bù nhìn. Điều đó cũng có nghĩa là, cái gọi là nền “độc lập” của đất nước được trao trả cho chính quyền này là nền “độc lập” giả hiệu dưới sự bảo hộ mới của thế lực bên ngoài không hơn không kém.

Và một khi chính phủ của Trần Trọng Kim chỉ là một chính phủ bù nhìn do phát xít Nhật lập ra thì ông ta đã tự đặt mình vào thế đối lập với xu thế phát triển của lịch sử dân tộc và xu thế thời đại bấy giờ.

Do vậy, chính phủ bù nhìn ấy đã bất lực trước các nhiệm vụ tự nó đặt ra, và vì thế sau đó nhanh chóng sụp đổ như là một điều tất yếu vậy.

Còn lập luận khác cho rằng, chính phủ Trần Trọng Kim “được Nhật trao độc lập” thực chất chỉ là một trò hề. Một chính phủ như thế làm sao có thể biểu tượng cho ý chí và khát vọng đấu tranh giải phóng dân tộc của toàn thể nhân dân Việt Nam sau gần một thế kỷ bị đế quốc, thực dân đô hộ?

Trong hồi ký “Một cơn gió bụi”, ông Trần Trọng Kim cũng đã cay đắng chỉ ra bản chất và thâm ý của phát xít Nhật rằng: “Nhật Bản trước vốn là một nước đồng văn đồng hóa ở Á Đông, nhưng về sau đã theo Âu hóa, dùng những phương pháp quỷ quyệt để mở rộng chủ nghĩa đế quốc của họ, trước đã thôn tính Cao Ly và Mãn Châu, sau lại muốn xâm lược nước Tàu và các nước khác ở Á Đông đã bị người Âu châu chiếm giữ. Người Nhật tuy dùng khẩu hiệu “đồng minh cộng nhục” và lấy danh nghĩa “giải phóng các dân tộc bị hà hiếp” nhưng thâm ý là muốn thu hết quyền lợi về mình”.

Vì thế, Cách mạng Tháng Tám 1945 là một cuộc cách mạng của toàn thể dân tộc ta, nhân dân ta giành chính quyền từ tay phát xít Nhật. Trong Tuyên ngôn Độc lập ngày 2-9-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh công bố rõ điều này:

“Sự thật là từ mùa thu năm 1940, nước ta đã thành thuộc địa của Nhật, chứ không phải thuộc địa của Pháp nữa. Khi Nhật hàng Đồng minh thì nhân dân cả nước ta đã nổi dậy giành chính quyền lập nên nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Sự thật là dân ta đã lấy lại nước Việt Nam từ tay Nhật, chứ không phải từ tay Pháp”.

Những người cố tình xuyên tạc sự thật lịch sử cuộc Cách mạng Tháng Tám 1945 có còn nhớ rằng, sau khi trao thanh bảo kiếm cho đại diện Mặt trận Việt Minh tại Huế, trong Tuyên ngôn thoái vị ngày 25-8-1945 đọc trước Ngọ Môn, vua Bảo Đại thốt lên rằng:

“Trong hai mươi năm ở ngôi, trẫm đã trải qua bao nhiêu cay đắng. Trẫm muốn được làm dân một nước tự do, hơn làm vua một nước bị trị. Từ nay trẫm lấy làm sung sướng được là dân tự do, trong một nước độc lập” đó sao?

Rõ ràng, những luận điệu xuyên tạc đó của họ là gì, nếu không nói là nhằm phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Chủ tịch Hồ Chí Minh và sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta nói chung cũng như thành công của cuộc Cách mạng Tháng Tám 1945 nói riêng-cuộc cách mạng mà các tầng lớp nhân dân ta từ Bắc chí Nam hưởng ứng lời kêu gọi của Mặt trận Việt Minh, nhất tề đứng dậy, đập tan xiềng xích nô lệ của thực dân, đế quốc trong gần một thế kỷ, lập nên nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, đưa nhân dân Việt Nam từ thân phận nô lệ trở thành người dân của một nước độc lập, làm chủ vận mệnh của mình!

Mặt khác, lịch sử cũng đã chứng minh hùng hồn rằng, thắng lợi của cuộc Cách mạng Tháng Tám 1945 không phải tự dưng trên trời rơi xuống. Để cuộc Cách mạng Tháng Tám 1945 nổ ra trên khắp cả nước và giành thắng lợi, Đảng Cộng sản Việt Nam đã tiến hành ba cao trào cách mạng là 1930-1931, 1936-1939 và 1941-1945 để chuẩn bị trực tiếp mọi mặt về đường lối chính trị, căn cứ địa và lực lượng cách mạng...

Ngoài ra, ngay từ năm 1939, Đảng Cộng sản Việt Nam đã nhận định chính xác về tình hình thế giới và trong nước, tương quan lực lượng cách mạng để khi thời cơ đến đã có sự chuyển hướng chỉ đạo chiến lược nhanh chóng, linh hoạt, trong đó giải phóng dân tộc là nhiệm vụ hàng đầu, thông qua tổng khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền về tay nhân dân.   

Đồng thời, sự thành công của cuộc Cách mạng Tháng Tám 1945 và Tuyên ngôn độc lập ngày 2-9-1945 do Chủ tịch Hồ Chí Minh trịnh trọng đọc trước quốc dân đồng bào tại quảng trường Ba Đình lịch sử đã đưa Việt Nam từ một nước thuộc địa nửa phong kiến, không có tên trên bản đồ thế giới, trở thành một nước Việt Nam độc lập, tự do và dân chủ.

Đó là một sự kiện trọng đại, là nét son chói lọi trong chiều dài lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam.

Bởi vậy, những thủ đoạn của một số người cố tình ngụy tạo thông tin, đưa ra các nhận định mơ hồ, những quan điểm sai trái là nhằm đánh lừa dư luận, phủ bóng đen lên con đường cách mạng mà Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân ta đã lựa chọn.

Thực tế chứng minh rằng suốt 73 năm qua, những hành động tàn bạo, những toan tính đen tối và thâm độc đó của các thế lực thù địch trong và ngoài nước đã, đang và sẽ không bao giờ đánh lừa được những người Việt Nam yêu nước chân chính, mà chỉ càng làm cho tất cả các tầng lớp nhân dân ta từ Nam chí Bắc, từ đồng bằng đến miền núi, hải đảo... càng cảnh giác hơn, đoàn kết hơn, quyết tâm hơn để tiếp tục phát huy tinh thần Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, ra sức xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thịnh vượng, đi lên chủ nghĩa xã hội như Cương lĩnh của Đảng Cộng sản Việt Nam đề ra và được nhân dân ta đồng tình, ủng hộ.  

TUYẾT MINH

;
.
.
.
.
.
.