Sơn Trà - niềm tin của tôi

.

Đầu năm 1997, tôi đang làm Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng thì nhận được quyết định về làm Bí thư Quận ủy Sơn Trà khi thành phố vừa trở thành đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương.

Anh: XUÂN SƠN
Anh: XUÂN SƠN

Về Sơn Trà, tôi về với nơi “đất cũ người xưa”, như nhiều người nói. Được sự ủng hộ và khích lệ của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong quận, lại thêm cái không khí phấn khởi, hân hoan trong Đảng cũng như ngoài xã hội về chủ trương đúng đắn, hợp lòng dân của cấp trên trong việc nâng cấp thành phố. Đó là những thuận lợi rất quan trọng. Nhưng bên cạnh cũng đầy những khó khăn. Hai mươi năm với cơ chế của một thành phố - huyện, Đà Nẵng về cơ bản chưa có gì khác trước.

Sơn Trà vẫn là quận Ba của ngày nào. Có quá nhiều những vấn đề kinh tế - xã hội đang đặt ra. Đói nghèo, thất học, dịch bệnh, dân số tăng nhanh, an ninh chính trị, trật tự xã hội phức tạp… Cái nào cũng “nóng”. Ai đó  đã nói một cách hình ảnh: Sơn Trà là “vùng trũng” mọi thứ của Đà Nẵng. Còn về cơ sở vật chất  thì khỏi nói, ngay đến chỗ làm việc của Quận ủy, UBND quận cũng không có. Phải mượn tạm một ít phòng của Trường Chính trị thành phố và nhà riêng của cán bộ, cũng không đủ, phải cơi nới thêm. Sau đó lại di dời hết về Hợp tác xã Tự Cường. Tôi được dành phần “ưu tiên” lên cái “chuồng cu” đội tôn để làm việc trong căn phòng nhỏ, nóng hầm hập. Phải đến năm 1999 mới chính thức có nơi làm việc như hiện nay. Trong khi đó, đội ngũ cán bộ mới được hình thành lại quá bất cập so với yêu cầu nhiệm vụ.

Nhờ sự lãnh đạo, chỉ  đạo, hướng dẫn và giúp đỡ của cấp trên, sự quyết tâm nỗ lực của toàn Đảng bộ và nhân dân trong quận, những khó khăn, hạn chế, bất cập như đã nêu cũng được giải quyết dần bằng các chủ trương, giải pháp tích cực, cụ thể. Những điểm nóng nhất được tập trung xử lý và xử lý có hiệu quả. Mọi việc cũng sớm  đi vào nền nếp, ổn định, quy củ, những khả năng, triển vọng mới đã mở ra. Thành quả bước đầu ấy đã tạo tiền đề quan trọng cho một quá trình tiến bộ và phát triển sau này của quận qua các thời kỳ.

Rồi tôi lại chuyển công tác khi vừa hết nhiệm kỳ đầu tiên. Khi đi, nhìn lại công việc của mình thời gian qua, tôi không  có gì phải hổ thẹn, bởi tôi đã làm việc hết mình với một tinh thần trách nhiệm mà tôi luôn tự xác định rất rõ. Tôi  tự biết về những mặt mạnh, yếu của mình và luôn cố gắng phấn đấu để làm tròn vai trò, tư cách, nhiệm vụ mà mình đang đảm trách. Và thực tế tôi đã làm được không ít việc cần phải làm cho quận trong cái buổi đầu trăm thứ ngổn ngang ấy. Đồng thời tôi cũng tự thấy còn những việc mình chưa làm được, hoặc làm chưa thật tốt, còn thiếu sót hay chưa kịp làm. Nhưng rõ ràng là tôi đã không chút phụ lòng của Đảng bộ và nhân dân trong quận đã dành cho tôi.

Tôi  về Trường Chính trị thành phố, làm lại cái việc mà tôi đã làm suốt hơn 20 năm trước đây ở Trường Nguyễn Ái Quốc IV, Trường Nguyễn Ái Quốc III  (Phân viện Đà Nẵng - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh bây giờ). Trở về với cái nghề “làm thầy” ấy mà hay! Tôi công tác ở đây không lâu lắm nhưng cũng được bảy năm, cho đến ngày rời viên phấn, bục giảng. Ở đây vui và quá nhiều những điều đáng nhớ thành những kỷ niệm đẹp, khó quên.

Trước đây cũng như bây giờ, dù khi đang công tác hay lúc đã về hưu, tôi vẫn luôn gắn bó với Sơn Trà, vẫn thường để tâm lắng nghe tình hình mọi mặt của quận để mừng vui với những thành quả và tiến bộ mà quận đã đạt được; cảm thông, chia sẻ với những khó khăn, vất vả mà các đồng chí mình phải vượt qua. Tôi thật lấy làm mừng và tự hào  khi nhìn thấy Sơn Trà có được một dáng vóc, diện mạo như bây giờ: rộng ra, cao lên, bề thế, khang trang, hiện đại, hồng hào sắc diện. Kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh nhìn chung đều tốt hơn. Đời sống nhân dân không ngừng khá lên, nhiều hộ làm ăn phát đạt. Một quận Ba cách đây 46 năm, một Sơn Trà cách đây 25 năm nghèo đói, lạc hậu giờ chỉ còn lại trong ký ức của ngày xưa.

Nhưng nói vậy không có nghĩa là mọi việc ở Sơn Trà đã tốt cả, mà cũng còn không ít việc phải tiếp tục trăn trở, nghĩ suy và giải quyết. Phía trước không phải chỉ có nắng ấm và hoa hồng mà còn đầy những chông gai, trở lực và thử thách. Để tiếp tục đưa quận nhà tiến lên với những bước phát triển mới to lớn hơn theo tinh thần Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Đảng bộ, phải nhanh chóng khắc phục những mặt tồn tại, yếu kém, khuyết điểm; trên tinh thần đoàn kết, đổi mới, toàn Đảng bộ, cả hệ thống chính trị và nhân dân trong quận phải nỗ lực vượt bậc nhằm thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ, mục tiêu đã đề ra, góp phần xứng đáng cùng Đảng bộ và nhân dân thành phố cũng như cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, đưa nước ta phát triển nhanh chóng, đi lên giàu mạnh, văn minh.

Ảnh: XUÂN SƠN
Ảnh: XUÂN SƠN

Tôi tin rằng một Sơn Trà đô thị hiện đại, phát triển bền vững, là trọng điểm du lịch, dịch vụ và phát triển kinh tế biển của thành phố Đà Nẵng, xứng đáng là quận trọng điểm đáng sống trong thành phố đáng sống nhất định sẽ trở thành hiện thực. Tôi vững tin điều đó từ một phần quan trọng ở niềm tin của tôi vào lớp cán bộ trẻ của quận nhà hiện nay.

Họ đầy nhiệt huyết, được học hành, đào tạo bài bản, có tri thức và năng lực thực hành tốt. Chính họ là lực lượng sẽ làm nên những đột phá, đổi thay lớn lao cho Sơn Trà trong tương lai. Tất nhiên, họ không bao giờ được chủ quan, tự mãn mà phải luôn cố gắng để theo kịp yêu cầu của tình hình và nhiệm vụ phát triển đất nước giai đoạn mới. Họ phải thực sự “vừa hồng vừa chuyên” theo như mong ước của Bác Hồ.

Sơn Trà, quê hương thứ hai của tôi, nơi tôi sống và làm việc suốt bao nhiêu năm, gắn bó với nó như một số phận, như một định mệnh với biết bao kỷ niệm vui buồn đủ để nhớ một đời. Sơn Trà mãi mãi trong  niềm tin yêu của tôi.

HOÀNG THANH THỤY
Nguyên Bí thư Quận ủy Sơn Trà

;
;
.
.
.
.
.