Câu chuyện ông Nguyễn Thanh Lèo, Phó Giám đốc Sở Giao thông-Vận tải tỉnh Sóc Trăng, và ông Trần Văn Tân, Giám đốc Trung tâm Đào tạo lái xe loại 3, Trường Trung cấp nghề khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, có trụ sở tại Sóc Trăng, đánh cờ tướng ăn tiền mỗi ván từ 1-5 tỷ đồng đang làm xấu đi hình ảnh của người cán bộ, vốn được xem là công bộc của dân. Dư luận đặt câu hỏi: Với mức lương theo quy định của Nhà nước thì tiền tỷ ở đâu ra để 2 “quan” này “ăn thua” nhau?
Ông Lèo và ông Tân đều đã bị khởi tố và chắc chắn sẽ nhận án theo quy định của Bộ luật Hình sự. Song, câu chuyện này minh chứng về sự tha hóa của một bộ phận cán bộ, công chức hiện nay. Không chỉ vụ ông Lèo, ông Tân, mới đây còn là vụ trung tá Nguyễn Văn T., điều tra viên Công an thị xã Cẩm Phả (tỉnh Quảng Ninh) gạ tình và tiền của vợ bị can; Thẩm phán Tòa án Nhân dân tỉnh Cà Mau Nguyễn Thanh Mộng vào nhà nghỉ “để tư vấn luật” với vợ của anh xe ôm; bà Nguyễn Thị Kim Liên, Tỉnh ủy viên, Phó Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Cà Mau vay tiền và trốn nợ hàng tỷ đồng; ông Trần Anh Quốc, Chủ tịch UBND xã Xuân Trường, TP. Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) có hành vi đánh dân.
Dù sự tha hóa có thể diễn ra chỉ với một số ít cán bộ, công chức, nhưng sẽ dễ dàng dẫn đến việc mất niềm tin của nhân dân vào những cán bộ, đảng viên - những người thừa hành, thực thi pháp luật và làm nhiệm vụ quản lý Nhà nước. Có thể có câu trả lời ngay cho vấn đề tiền tỷ ở đâu ra để ông Lèo, ông Tân đánh cờ. Song, điều cốt lõi chính là sự tha hóa đạo đức, là văn hóa công chức không tồn tại đối với 2 “quan” này, cũng như đối với trung tá Nguyễn Văn T., hay Thẩm phán Tòa án Nhân dân tỉnh Cà Mau, với bà Nguyễn Thị Kim Liên, hay ngay cả với “quan” cấp xã như ông Trần Anh Quốc.
Mỗi ván cờ từ 1-5 tỷ đồng và thiếu nợ 22 tỷ đồng. Những con số này là cả gia tài mà biết bao người nghèo chưa bao giờ nghĩ đến hoặc không dám nghĩ. Thậm chí, đó cũng là những con số trong mơ của các gia đình cán bộ, công chức sống thanh bạch, suốt cuộc đời thu nhập đơn thuần chỉ dựa vào đồng lương.
Từ 1-5 tỷ đồng cho một cuộc vui quả thật là con số gây sốc. Trong khi đó, xã hội có không ít mảnh đời cơ cực, những hoàn cảnh thương tâm, những giọt nước mắt đắng lòng cần sự sẻ chia về vật chất. Nếu các “đại gia” như ông Lèo, ông Tân chịu “nhịn” một ván cờ, đem từ 1-5 tỷ đồng góp cho người nghèo thì sẽ vừa cứu được biết bao số phận, vừa nhen lên hơi ấm tình người. Dù biết đối với các “quan” tha hóa, việc “nhịn” một thói quen, sở thích vô bổ, phản cảm và trái ngược với chuẩn mực đạo đức, để làm những việc ý nghĩa, có ích cho xã hội là điều khó nhưng thôi thì cứ hình dung như thế để cảm thấy một chút tiếc nuối. Giá như họ biết nhìn lại! Giá như họ chịu rèn luyện, tu dưỡng khi đã có một chút công danh, địa vị! Giá như…!
TÚ PHƯƠNG