Những điều nghe thấy

Bức xúc

08:12, 09/07/2009 (GMT+7)

Một trong các vấn đề nóng được kỳ họp HĐND thành phố lần thứ 14 vừa bế mạc ngày hôm qua thảo luận, chất vấn và cũng được cử tri hết sức quan tâm là tình hình ô nhiễm môi trường ở một số điểm của thành phố.  Được quan tâm không phải đây là những vấn đề mới, mà chính là sự kéo dài của tình trạng ô nhiễm này. Vẫn là những điểm lâu nay ai cũng biết: nước thải trực tiếp đổ ra biển Mỹ Khê và đầu đường Lê Độ, bãi rác Khánh Sơn và việc thiêu hủy rác thải y tế nguy hại, nước thải của khu đảo xanh đổ ra môi trường, việc bảo vệ nguồn nước ở thượng nguồn sông Vu Gia...

Xin được nói về tình trạng xử lý nước thải. Ý thức được tính chất đặc biệt về việc giữ gìn, bảo vệ các bãi biển, nên ngay từ đầu khi thành phố trực thuộc Trung ương, một trong những dự án lớn nhất của thành phố là thuộc lĩnh vực thu gom và xử lý nước thải. Các hạng mục này được hoàn thành khá lâu rồi, nhưng nước thải vẫn cứ chảy ra biển.Vì sao? Có thể do thiết kế và cơ chế vận hành có những điểm còn bất cập. Có thể do công nghệ hoặc có lý do nào đó về điều kiện thủy văn... nhưng không thể chấp nhận được tình trạng vì thiếu tinh thần trách nhiệm đến cùng, hoặc vì... không khớp nối được các tuyến cống mà buộc lòng phải thải ra biển như hiện nay.
 
Khi mô tả dự án thì rất hoành tráng, mục tiêu thì được khẳng định bằng những dự báo rất lạc quan,  nhưng hàng năm rồi công trình vẫn không thể bàn giao được. Mùi hôi ở biển Thanh Bình vẫn là nỗi ám ảnh xót xa cho người đi tắm biển.

Khu vực đảo xanh cũng được kỳ họp nhắc tới với sự quan tâm riêng. Hơn 20 nhà hàng rất đẹp đã biến một khu hoang vu trước đây thành một địa điểm lý tưởng của những dịch vụ ấn tượng. Có lẽ thành phố sẽ thiếu đi một điểm nhấn độc đáo nếu không có khu vực có cái tên rất nên thơ cũng rất môi trường này: đảo xanh. Thế nhưng đến nay khu vực này đã bị ô nhiễm khá nặng.
 
Mùi thơm của thức ăn đã không át được mùi hôi của nước thải tồn đọng lưu cửu mỗi khi trở trời.Khi thiết kế xây dựng hệ thống các nhà hàng ở một địa điểm nhạy cảm về thủy văn và môi trường như ở đây, nhưng rất tiếc việc tổ chức các giải pháp xử lý ô nhiễm chung cho cả khu không được lưu ý đúng mức. Ai cũng nghĩ là nhà hàng bên cạnh gây ô nhiễm, chứ không phải chính mình.Dù họ đang hàng giờ, ngày này qua tháng nọ đổ trực tiếp nước thải, rác thải ra chung quanh.

 Nguyên nhân có nhiều, nhưng có lẽ quan trọng nhất là do thiếu một giải pháp quyết liệt, toàn diện, và nhất là xác định trách nhiệm rõ ràng. Đã đến lúc phải kiên quyết và mạnh mẽ hơn. Chính các nhà hàng phải chịu trách nhiệm về tình trạng ô nhiễm này.

Việc xử phạt cũng cần phải mạnh tay hơn nữa, các doanh nghiệp kinh doanh phải có trách nhiệm bảo vệ môi trường và khắc phục sự ô nhiễm ở khu vực. Trong khi tạo ra sự giàu có cho bản thân, doanh nghiệp cũng đồng thời phải tôn trọng tự nhiên và môi trường.Làm sao trong những kỳ họp tới, HĐND sẽ thôi không bàn nữa về những điểm ô nhiễm này.

NGHỊ VĂN

.