Chính trị - Xã hội
Quyền đi bộ!
Chuyện đi bộ của cư dân thành phố và du khách đến Đà Nẵng đang bị ảnh hưởng nặng nề. Gần như không có con đường nào của thành phố không bị lấn và chiếm. Thôi thì đủ cả: ngổn ngang xe máy, xe đạp, hàng quán, vôi vữa..., phổ biến nhất là tình trạng biến lề đường thành phần cơi nới để buôn bán.
Chuyện thường thức không cần giải thích là lòng đường thì dành riêng cho xe cộ, càng phát triển, mật độ phương tiện lưu thông càng tăng và tốc độ càng chóng mặt, còn lề đường thì phải dành cho người đi bộ. Chuyện tưởng là lẽ đương nhiên nhưng hiện nay không phải lúc nào cũng được nhận thức và thực hiện đúng như vậy. Một thành phố văn minh, thanh bình thì phải có những con đường đẹp, có cây xanh, có các điểm giao thông được tổ chức thuận tiện, an toàn và dứt khoát phải có lề đường dành cho người đi bộ, và quyền được đi bộ của người dân phải được tôn trọng.
Chính quyền phải có trách nhiệm bảo đảm cho quyền này được thực thi. Chúng ta không thể chấp nhận việc có những con đường tuyệt đẹp nhưng chiều đến là la liệt các hàng quán bày ra, trong đó phổ biến là các quán ăn nhậu đủ cấp, đủ kiểu. Họ lúc đầu “dã chiến” nhưng sau đó phát triển quy mô: có cả tên “nhà hàng” và lời mời gọi da diết. Cũng không thể kéo dài mãi tình trạng có những tuyến đường người ta giăng mắc dày đặc đủ thứ: từ hàng may mặc cũ và mới, cho đến xe máy, từ quầy trái cây cho đến hàng tạp hóa... Và khi đã bị lấn chiếm như vậy, đương nhiên người đi bộ không còn đường để đi.
Đã có trường hợp vì phải tránh một đống cát đổ trên vỉa hè, một chị đi bộ thể dục buổi sáng vừa bước chân xuống lòng đường thì bị xe máy tông chết. Cảnh những người đi bộ bất lực nhìn hàng quán nghênh ngang đã trở thành chuyện bình thường. An toàn cho người đi bộ, nhất là các cụ già và trẻ em bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Vì sao có tình trạng lấn và chiếm lề đường tràn lan?
Mọi quy hoạch khi làm đường bắt buộc phải có lề đường. Tùy theo điều kiện, nhưng nói chung thành phố đều bố trí lề đường thích hợp. Thành phố cũng đã có nhiều biện pháp kiên quyết xử lý tình trạng vi phạm lòng và lề đường. Nhưng vì sao tình trạng này vẫn tiếp diễn? Việc lấn và chiếm vỉa hè đang có xu hướng “lờn thuốc”? Có mấy việc cần tập trung xử lý:
Trước hết cần phải xem đây không phải là việc nhỏ, việc của “cái lề đường” mà đây cũng là một yếu tố quan trọng để xây dựng thành phố văn minh. Cần thống nhất quy định việc để xe đạp, xe máy và tuyên truyền cho người dân hiểu và tự giác thực hiện; phân cấp và nhất là xác định trách nhiệm quản lý địa bàn cho các địa phương. Việc xử phạt phải nghiêm minh và đủ sức răn đe.
Ta có thể tịch thu một cây dù của một người bán hàng rong nhưng vì sao việc lấn chiếm hàng năm trời gần như cả lề đường trước mặt nhà để kinh doanh, lại không xử lý triệt để? Đề nghị không tiến hành ào ạt kiểu “ra quân” theo đợt, mà nên có cách làm triệt để, lâu dài. Lẽ nào ta đã cơ bản kết thúc được nạn đua xe trái phép mà lại không chấm dứt được tình trạng lấn và chiếm vỉa hè? Hãy sớm trả lại lề đường cho người đi bộ!
NGHỊ VĂN