Tuần qua diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như màn tranh luận mang tính quyết định giữa 2 ứng cử viên tổng thống Mỹ, Liên minh 'Arab-châu Âu-Hồi giáo' thúc đẩy thành lập nhà nước Palestine, chương trình nghị sự của phiên họp Đại hội đồng LHQ Khóa 79 và Nga tổ chức cuộc tập trận hải quân lớn nhất thời hậu Xô Viết.
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Phó Tổng thống Kamala Harris trong cuộc tranh luận trực tiếp tại thành phố Philadelphia tối 10-9-2024. Ảnh: THX/TTXVN |
Màn tranh luận mang tính quyết định giữa 2 ứng cử viên tổng thống Mỹ
Cuộc tranh luận tổng thống vào tối ngày 10-9 giữa ứng cử viên Donald Trump của đảng Cộng hòa và đại diện đảng Dân chủ Kamala Harris đã trở thành một trong những sự kiện quan trọng nhất của cuộc đua vào Nhà Trắng. Đây không chỉ là một cuộc đối đầu giữa hai ứng cử viên mà còn là khoảnh khắc giúp định hình kết quả cuộc bầu cử đầy căng thẳng này.
Phó Tổng thống Harris bước vào cuộc tranh luận với một mục tiêu rõ ràng: chiếm ưu thế và gây khó khăn cho đối thủ thuộc đảng Cộng hoà Donald Trump. Ngay từ đầu, bà Harris đã thể hiện sự tự tin khi chủ động bắt tay ông Trump trước sự chứng kiến của hàng triệu khán giả trên truyền hình. Đây không chỉ là một cử chỉ xã giao mà còn là tín hiệu cho thấy bà sẵn sàng thách thức một trong những đối thủ chính trị nổi bật nhất nước Mỹ.
Về phía Donald Trump, dù có kinh nghiệm từng đối đầu với nhiều đối thủ, lần này ông phải đối diện với một thách thức khác biệt. Bà Harris không chỉ khác xa về tuổi tác, giới tính và sắc tộc, mà bà còn mang đến một phong cách tranh luận hoàn toàn mới, khi không chỉ chỉ trích chính sách mà còn nêu bật các quan điểm cá nhân. Các cố vấn của ông Trump đã khuyên ông nên tập trung vào hồ sơ chính sách của bà Harris và tránh bị khiêu khích, nhưng dường như ông Trump vẫn khó cưỡng lại việc phản công và bảo vệ quan điểm của mình trước những chỉ trích.
Một trong những chủ đề trọng điểm của cuộc tranh luận là vấn đề nạo phá thai, nơi bà Harris đã tận dụng triệt để ưu thế. Bà công kích chính sách của ông Trump và gọi những lệnh cấm phá thai ở nhiều bang là "lệnh cấm của Trump", điều mà bà cho là xúc phạm quyền của phụ nữ Mỹ. Ngược lại, ông Trump gặp khó khăn trong việc làm rõ quan điểm của mình, dẫn đến những câu trả lời rời rạc và thiếu tính thuyết phục.
Không chỉ dừng lại ở quyền nạo phá thai, bà Harris còn tấn công mạnh vào chính sách kinh tế của ông Trump, đặc biệt là thuế quan và thương mại, những lĩnh vực mà cựu Tổng thống Trump đã nhấn mạnh trong nhiệm kỳ trước. Bà chỉ trích những chính sách này đã gây hại cho nền kinh tế Mỹ và đẩy giá cả tiêu dùng lên cao. Mặc dù ông Trump đã cố gắng bảo vệ lập trường của mình và nhấn mạnh rằng chính quyền của Tổng thống Joe Biden đã duy trì nhiều chính sách của ông, nhưng những lập luận này không đủ mạnh để phản công lại những luận điểm sắc bén từ phía Phó Tổng thống Harris.
Vấn đề chính sách đối ngoại cũng là một điểm nóng trong cuộc tranh luận. Hai ứng cử viên đã thể hiện quan điểm trái ngược về cuộc xung đột Nga - Ukraine cũng như chính sách hòa bình ở Trung Đông. Bà Harris tiếp tục công kích cựu Tổng thống Trump về các thất bại đối ngoại trong nhiệm kỳ của ông, bao gồm việc rút quân khỏi Afghanistan và các cuộc đàm phán với Taliban. Đây là điểm yếu rõ ràng của ông Trump, và bà Harris đã tận dụng điều này để làm nổi bật vai trò của bà trong chính quyền Biden.
Cuộc tranh luận giữa Harris và Trump không chỉ là một trận chiến ngôn từ mà còn là cơ hội để cả hai thể hiện bản lĩnh và phong cách lãnh đạo trước toàn thể cử tri Mỹ. Kết quả từ các cuộc thăm dò sau buổi tranh luận cho thấy bà Harris đã tạo được ấn tượng tốt và gia tăng tỷ lệ ủng hộ, trong khi ông Trump phải đối mặt với những thách thức lớn trong việc giữ vững lợi thế của mình.
Đặc phái viên Palestine tại LHQ Riyad Mansour phát biểu tại một phiên họp của Đại hội đồng LHQ ở New York, Mỹ ngày 10-5-2024. Ảnh: THX/TTXVN |
Liên minh 'Arab-châu Âu-Hồi giáo' thúc đẩy thành lập nhà nước Palestine
Trong bối cảnh tình hình Trung Đông tiếp tục căng thẳng, các quốc gia Arab, Hồi giáo và châu Âu đã bắt tay hợp tác để thúc đẩy tiến trình thành lập một nhà nước Palestine độc lập. Trong cuộc họp tại Madrid bao gồm sự tham gia của đại diện các quốc gia Arab như Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập, Jordan, cùng với đại diện Liên đoàn Arab và Tổ chức Hợp tác Hồi giáo ngày 13-9, Bộ trưởng Ngoại giao Tây Ban Nha Jose Manuel Albares đã nhấn mạnh tầm quan trọng về một “tiếng nói chung của Arab-châu Âu-Hồi giáo” tại các cuộc đàm phán sắp tới của Liên hợp quốc, nhằm giải quyết cuộc xung đột Israel - Palestine.
Ông Albares đã kêu gọi cộng đồng quốc tế thực hiện một “lịch trình rõ ràng” cho các cuộc đàm phán hòa bình, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải hành động mạnh mẽ trước những lực lượng đang cố gắng phá hoại giải pháp hai nhà nước. Theo ông, giải pháp hai nhà nước là con đường duy nhất để đạt được hòa bình và an ninh lâu dài trong khu vực, một lập trường được các quốc gia tham gia cuộc họp đồng tình và tái khẳng định.
Cuộc họp lần này cũng đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc tăng cường hợp tác giữa các quốc gia Arab, Hồi giáo và các đối tác châu Âu trong nỗ lực thúc đẩy giải pháp hai nhà nước. Tây Ban Nha, Slovenia và Na Uy - những quốc gia đã chính thức công nhận nhà nước Palestine - cũng đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng nhóm liên minh không chính thức này. Theo ông Albares, liên minh này không bị ràng buộc bởi địa lý mà thay vào đó gắn kết với nhau bởi một mục tiêu chung: thúc đẩy giải pháp hai nhà nước thông qua hành động phối hợp từ cộng đồng quốc tế.
Trong tuyên bố chung sau cuộc họp, các bộ trưởng và đại diện ngoại giao của Liên minh 'Arab-châu Âu-Hồi giáo' đã nhấn mạnh rằng việc thực hiện giải pháp hai nhà nước cần phải dựa trên luật pháp quốc tế và các tham số đã được thỏa thuận, bao gồm Sáng kiến Hòa bình của Arab. Giải pháp này không chỉ nhằm đạt được một nền hòa bình công bằng cho người Palestine, mà còn đảm bảo an ninh cho Israel và ổn định trong khu vực. Các quan chức cũng tái khẳng định sự ủng hộ của họ đối với quyền tự trị của Palestine trên toàn Dải Gaza, Bờ Tây và Đông Jerusalem.
Cuộc họp còn đánh dấu một bước tiến trong việc đối phó với cuộc khủng hoảng nhân đạo tại Dải Gaza. Các quốc gia kêu gọi mở rộng viện trợ nhân đạo ngay lập tức và không bị cản trở, đồng thời hối thúc mở lại các cửa khẩu biên giới của Israel. Việc đảm bảo quyền tiếp cận của cơ quan cứu trợ Liên hợp quốc cùng các tổ chức khác cũng được coi là ưu tiên hàng đầu.
Toàn cảnh một cuộc họp của HĐBA LHQ. Ảnh: THX/TTXVN |
Chương trình nghị sự của phiên họp Đại hội đồng LHQ Khóa 79
Vào tháng 9 hàng năm, các nhà lãnh đạo thế giới lại tập trung tại New York (Mỹ) để tham dự phiên họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ). Phiên họp năm nay, Khóa 79, sẽ diễn ra từ ngày 10 - 30-9, với các hoạt động quan trọng như Tuần lễ Cấp cao bắt đầu từ ngày 24-9. Chủ đề chính của năm nay là “Không để ai bị bỏ lại phía sau: Cùng nhau hành động vì sự tiến bộ của hòa bình, phát triển bền vững và phẩm giá con người cho các thế hệ hiện tại và tương lai".
Trong sáu ngày diễn thuyết, khoảng 87 nguyên thủ quốc gia, cùng với các quan chức cấp cao từ hơn 193 quốc gia và tổ chức quốc tế sẽ phát biểu. Theo truyền thống, Brazil sẽ là quốc gia đầu tiên phát biểu, sau đó là Mỹ với tư cách là nước chủ nhà của trụ sở LHQ. Từ đó, các bài phát biểu sẽ được sắp xếp theo thứ bậc, từ nguyên thủ quốc gia, phó nguyên thủ, đến bộ trưởng hoặc các trưởng đoàn cấp thấp hơn.
Chương trình nghị sự của phiên họp Khóa 79 tập trung vào các vấn đề toàn cầu như biến đổi khí hậu, xung đột vũ trang và cải cách Hội đồng Bảo an LHQ. Trong đó, nhiều nhà lãnh đạo dự kiến sẽ kêu gọi chấm dứt cuộc chiến kéo dài tại Ukraine và kêu gọi hòa bình ở Gaza, nơi tình hình nhân đạo ngày càng xấu đi. Đặc biệt, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu sẽ phát biểu tại các phiên quan trọng vào ngày 25 và 26-9.
Bên cạnh đó, Hội nghị thượng đỉnh Tương lai, diễn ra trước khi bắt đầu phiên thảo luận, sẽ là một trong những điểm nhấn quan trọng. Diễn ra từ ngày 22 - 23-9, hội nghị này là cơ hội để các quốc gia thành viên thảo luận và đàm phán về các thách thức toàn cầu mới, bao gồm trí tuệ nhân tạo, biến đổi khí hậu và cải cách hệ thống quản trị toàn cầu.
Đại hội đồng LHQ Khóa 79 không chỉ là diễn đàn quan trọng để các quốc gia lên tiếng về các vấn đề toàn cầu mà còn là nơi cộng đồng quốc tế tái khẳng định cam kết đối với mục tiêu phát triển bền vững và hòa bình cho thế giới.
Hình ảnh về tàu chiến Nga bắn tên lửa trong cuộc tập trận "Đại dương 2024" được cắt từ đoạn phim do Bộ Quốc phòng Nga phát hành. |
Nga tổ chức cuộc tập trận hải quân lớn nhất hậu Xô Viết
Nga đã phát động cuộc tập trận hải quân lớn nhất kể từ thời kỳ hậu Xô Viết mang tên "Đại dương 2024". Cuộc tập trận diễn ra từ ngày 10 đến ngày 16-9, trải dài trên các khu vực từ Thái Bình Dương đến Baltic và Biển Caspi. Với sự tham gia của hơn 400 tàu chiến, tàu ngầm và tàu hỗ trợ, khoảng 120 máy bay cùng 90.000 quân nhân, đây được coi là một trong những sự kiện quân sự lớn nhất của Nga trong nhiều năm qua.
Cuộc tập trận này không chỉ là một cuộc diễn tập quy mô lớn của Hải quân Nga mà còn có sự phối hợp chặt chẽ với các đối tác quốc tế, đặc biệt là Trung Quốc. Sự hợp tác này nhấn mạnh mối quan hệ quốc phòng ngày càng mạnh mẽ giữa hai cường quốc trong bối cảnh địa chính trị phức tạp hiện nay. Tổng thống Nga Vladimir Putin, khi khai mạc cuộc tập trận, đã nhấn mạnh rằng Nga cần sẵn sàng đối phó với mọi diễn biến, đồng thời cảnh báo Mỹ không nên tìm cách thách thức Nga ở khu vực châu Á. Ông Putin cũng chỉ trích việc Mỹ chuẩn bị triển khai tên lửa tầm ngắn và tầm trung ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương, cho rằng điều này có thể kích động một cuộc chạy đua vũ trang.
Cuộc tập trận "Đại dương 2024" cũng kết hợp các bài học rút ra từ "hoạt động quân sự đặc biệt" của Nga tại Ukraine. Các hoạt động huấn luyện trên không và trên biển, bao gồm phóng tên lửa và bắn pháo vào các mục tiêu trên mặt nước, là những phần quan trọng trong cuộc tập trận. Việc triển khai vũ khí chính xác cao và vũ khí tiên tiến trong bối cảnh thực tế của chiến tranh Ukraine đã được đưa vào quá trình diễn tập nhằm tăng cường khả năng phòng thủ và tấn công của Nga trong môi trường hải quân hiện đại.
Mặc dù Nga mời đại diện từ 15 quốc gia tham gia quan sát cuộc tập trận, nhưng theo nhận định của Lầu Năm Góc, Trung Quốc là quốc gia duy nhất thực sự tham gia, trong khi các quốc gia khác chỉ dừng ở vai trò quan sát viên. Lầu Năm Góc cũng khẳng định rằng cuộc tập trận không gây ra mối đe dọa đối với lãnh thổ Mỹ hay các đồng minh NATO.
Các cuộc tập trận quy mô lớn này diễn ra trong bối cảnh lực lượng vũ trang Nga đã phải phân bổ sức mạnh cả trên bộ và trên biển trong hai năm rưỡi qua do cuộc xung đột ở Ukraine. Tuy nhiên, Nga vẫn tiếp tục thể hiện khả năng điều động quân sự toàn cầu và củng cố mối quan hệ với các đối tác chiến lược.
Theo baotintuc.vn