Ngày tựu trường xưa

.

Sáng nay tỉnh dậy, nơi căn phòng lặng lẽ cuối con phố của tôi ngập đầy những tia sáng. Tháng Tám, nắng vẫn vàng nhưng dìu dịu, sự gay gắt của những ngày hạ đã lắng dần. Cái nương tay của mấy cô bán hàng rong gánh hàng qua phố nay cũng nên thơ đến lạ. Con đường đầy gió thanh thoát, gió vương rơi những chiếc lá vàng. Mọi thứ trong cảm nhận của tôi thật nhẹ nhàng và dễ chịu. Tôi bước xuống phố rồi bắt đầu một ngày làm việc mới bằng tâm thế ấy.

Con đường sáng nay rộn ràng hơn thường ngày, có lẽ bởi cái sắc trắng tinh tươm của những chiếc áo đồng phục nơi đám trẻ đi tựu trường. Những tiếng cười nói quá đỗi hồn nhiên và non thơ không giấu nổi niềm vui, sự háo hức đã khiến cho con đường vốn dĩ trầm mặc sống động hẳn lên. Bao thanh âm ấy, hình ảnh ấy của buổi sáng đầu thu đã làm tôi bồi hồi nhớ về tôi của những ngày xa cũ.

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

Tôi nhớ về trường lớp của mình. Nhớ cái bỡ ngỡ của một đứa học sinh vừa hoàn thành xong chương trình mẫu giáo, chân ướt chân ráo bước vào lớp một. Cảm xúc ấy đặc biệt lắm, phải chăng nó như cái cột mốc đánh dấu một nấc thang trong cuộc đời bé nhỏ. Cũng vì mẹ tôi bận rộn với công việc ruộng vườn, đồng áng nên ngày đầu tiên đến trường nhận lớp tôi đã tự đi một mình. Áo trắng cũng tươm tất tung bay, cặp sách cũng được mẹ sắm sửa đủ bộ, lúc trời tỏ rạng tôi men theo con đường đất ven bờ sông còn đẫm sương đêm rồi đến trường tiểu học trong niềm háo hức, đón chờ.

Sân trường tiểu học mùa thu ngày ấy cũng ươm nắng vàng dịu, bao tán bàng xanh mươn mướt che những bồn hoa đang li ti nở. Tôi cố tìm kiếm những đứa bạn mình quen dưới những tán cây để ríu rít chuyện trò. Đợi khi được thầy giáo phụ trách khối đọc danh sách học sinh các lớp, tôi vẫn nhớ như in cái cảm giác vui đến tột cùng vì được học chung với khá nhiều người bạn mà mình từng gắn bó.

Nhưng có lẽ điều khiến tôi mãi khắc nhớ nhất về cái buổi tựu trường đầu tiên ấy chính là lúc mà cô giáo chủ nhiệm làm quen với cả lớp. Tôi nhớ lời cô dịu dàng hỏi: “Trong buổi tựu trường đầu tiên ở cấp học mới có bạn nào đến lớp một mình không...?”. Cả lớp ồn ã lên, tiếng “không ạ” văng vẳng bốn bức tường vôi xanh vừa mới sơn. Khi tiếng ồn dìu dịu hẳn đi, tôi thoáng chút chạnh lòng trước đám bạn nhưng vẫn dũng cảm đứng lên rồi chầm chậm nói: “Dạ thưa cô, vì mẹ em bận đồng áng nên em tự đến lớp một mình …”. Tôi dứt lời rồi biết bao ánh mắt đổ dồn về phía tôi. Trong ý nghĩ tôi không đoán định được rằng những điều gì sẽ xảy ra sau câu trả lời trước cô giáo và tập thể lớp lúc ấy của mình…

Tiếng vỗ tay thật giòn vang của các bạn cùng lớp. Cô giáo đi từ bục giảng xuống, ánh mắt cô dịu dàng như hương thu, cô vỗ vai rồi khen ngợi tôi về sự can đảm, cũng như tình thương dành cho mẹ... Tôi hạnh phúc biết bao khi được đón nhận những tình cảm nồng nhiệt ấy từ phía cô giáo và các bạn. Để rồi tự tin gắn kết hơn với tập thể lớp. Sau buổi tựu trường ấy, cô giáo đã tìm lại tôi, nói chuyện với tôi lâu hơn và chính cô đã ngược đường chở tôi về đến tận nhà trên chiếc xe máy đã cũ giữa trưa mùa thu nắng vàng.

Tôi đã kể lại toàn bộ cho mẹ mình những cảm xúc ấy trong buổi tựu trường. Mắt mẹ đen xạm, đầy thương mến vỗ về, động viên tôi cố gắng học hành thật tốt... Sau này, tôi cũng có rất nhiều ngày tựu trường đong đầy cảm xúc. Để rồi, lúc này đây, khi ngoảnh mặt lại tôi bồi hồi trong từng tấc gang kỷ niệm. Nhưng có lẽ cái ngày tựu trường đầu tiên của cấp tiểu học ấy, trong lớp học ấy, và cô giáo ấy chính là hồi ức khiến tôi nhớ mãi.

“Hằng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỉ niệm của ngày tựu trường...”. Tôi cứ thích những dòng truyện ngắn trong trẻo ấy của nhà văn Thanh Tịnh. Và rồi khi bước qua những khúc nhịp của thời gian đồng nghĩa với việc tôi đang xa dần những tháng ngày áo trắng mộng mơ và đẹp đẽ ấy. Mọi thứ đã nằm trong ngăn ký ức, thi thoảng lại sống lên, bất chợt tôi, ôm lấy tôi, say sưa tôi, tha thiết tôi, khiến tôi mong ước được trở về.

TRẦN VIỆT HOÀNG

;
;
.
.
.
.
.