.

THƠ

Nhằm góp phần mở rộng phong trào sáng tác về công cuộc xây dựng và phát triển của Đà Nẵng hiện nay, vừa qua, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Hội Nhà văn thành phố phối hợp tổ chức cuộc thi Thơ với chủ đề “Đà Nẵng vươn cao trên đường đổi mới”. 468 tác phẩm của 216 tác giả trên địa bàn Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam tham gia dự thi.

Nhân Ngày Thơ Việt Nam – Tết Nguyên tiêu 2009 vừa qua, Ban Tổ chức cuộc thi đã trao thưởng cho 26 tác giả đoạt giải. Chúng tôi trân trọng giới thiệu 3 tác giả đoạt giải Nhất và 4 tác giả đạt giải Nhì của cuộc thi Thơ.

ĐNCT

NGÔ THỊ THỤC TRANG

Nguồn

Nửa dòng máu Đà Nẵng chảy trong con

sinh ra con đã là đứa trẻ quê có nụ cười phố thị

đêm đêm những giấc mơ đèn vàng làm trái tim thơ mất ngủ

thiêu đốt con là khát khao rời bỏ đường làng ngăn ngắt tre xanh

Băm bổ lao về phía đích đang rất gần

cánh đồng và những mái tranh lùi xa trong đôi lần con ngoái lại

con mặc váy thời trang, nói giọng phố

kiêu hãnh vì mỗi ban mai son phấn thơm tho

Sao bỗng những hoàng hôn thèm quay quắt một dáng trâu

lững thững triền đồi hoa dại

những tinh mơ không tiếng gà vang gáy

con trơ vơ trong ngôi nhà hộp ngột hơi người

Sao bỗng bàn chân thèm lội bùn mùa đông

tóc bỗng thèm thoảng hương bồ kết

thèm lăn ngủ đống rơm mùa gặt

thèm lối xoan tim tím nắng đầu xuân

Sao bỗng trưa nay khi người bán vé số mời bằng giọng quê

con sững lặng như có gì đang đông cứng nơi cổ họng

sông Hàn dưới chân chao lời nhẹ bẫng:

“nước trôi nước lại về nguồn...”

N.T.T.T

 

* 3 giải Nhất: Nguồn; Đà Nẵng của Ngô Thị Thục Trang ; Đau phía xa khơi của Ngô Hà Phương ; Chùm thơ Ngũ Hành Sơn của Nguyễn Quang Cân

* 4 giải Nhì: Gió và núi; Chiều Bà Nà của Võ Thị Kim Ngân ; Đà Nẵng ngày tôi của Nguyễn Hữu Hồng Sơn ; Ký ức, và giấc mơ và Đà Nẵng của Huỳnh Minh Tâm ; Nơi đó có nhà tôi của Nguyễn Văn Tám.

 
Đau phía xa khơi

Viết sau bão Chanchu

NGÔ HÀ PHƯƠNG

Ngon của cá cơm mằn mặn mồ hôi mình tẩm

Êm của chiếu giường thơm tho bàn tay mình trải

Bay lên phía lòng thanh thản giấc mơ

Tôi ngủ quên trong điệu ru gió phẩy

Bất chợt một cơn bão thổi vào tôi những làn thảng thốt

Người đi biển không về con cá ngẩn ngơ

Những bà mẹ trông con sóng cồn mắt đợi

Những đứa bé không cha đờ đẫn dáng chờ

Cơn bão vực tôi ra khỏi êm ngon cho tôi nhận biết

Ta được sống yên vui là nhờ cả cuộc đời

Ngậm một miếng thơm ngon mùi biển động

Tôi nghe lòng đau xé phía xa khơi !!!

N.H.P

CHÙM THƠ NGŨ HÀNH SƠN

NGUYỄN QUANG CÂN

1. Trước động Huyền Không

Ngoài xa sóng biển rì rào

Dưới kia phố xá muôn màu đua chen

Câu chào giọng Quảng thân quen

Trên cao một cánh chim bằng bay qua

2. Trên Vọng Giang Đài

Bước chân lên Vọng Giang Đài

Chiều xuân mây trắng trôi ngoài sông xa

Chuông chùa từng giọt ngân nga

Hóa dòng sông lớn chảy qua giữa hồn

3. Trong Động Tàng Chơn

Bất ngờ giữa động Tàng Chơn

Đôi tay vũ nữ gọi cơn gió nồm

Diệu kỳ thay điệu múa Chàm

Trên tay còn đọng giọt đàn ngày xưa

N.Q.C

Gió và núi

VÕ THỊ KIM NGÂN

Gió Sơn Trà

Ngày hạ bước sang thu.

Ngát xanh mùi biển mặn

Phiêu linh vũ điệu hoan ca...

 

Ngày cuối hạ

Chút hanh hao gửi lại

Vờn thật khẽ mặt biển xanh mặn chát

Nhắc mưa nguồn chớp biển phía xa xăm

 

Sơn Trà chớm thu gửi lại

Khao khát dâng đầy mùa mưa bão phía xa

Ngọn núi kiêu hùng tựa vững

Vượt phong ba khi bão gieo mùa.

 

Anh là núi và em là gió

Gió quệt hồn anh một chút phong sương

Gió mang cho anh một mùa biển mặn

Những giọt sương và mây trắng ấp iu...

 

Anh là núi tấm lưng trần với sóng

Cánh tay ôm che chở dải đất liền

Em là gió, là xôn xao ngọn gió

Mang hồn anh phiêu bạt khắp đại dương...

16-9-2008

V.T.K.N

Đà Nẵng ngày tôi

NGUYỄN HỮU HỒNG SƠN

Đà Nẵng ngày tôi ban mai những hàng cây

Lối niên thiếu trải dài bao thương mến

Tuổi nắng lung linh hồn nhiên bè bạn

Cơn mưa bất ngờ phố hạ xôn xao

Đà Nẵng ngày xa tôi khát một chân trời

Buổi gặp lại tay tôi đầy gió mỏi

Vẫn sóng bao dung xoa lòng tôi hoang đổ

Tiếng còi khuya giục dậy cuộc hành trình

Đà Nẵng ngày tôi bừng thức giấc thanh xuân

Gió hăm hở khua miền trẻ mới

Tôi với sông Hàn bao chiều không nói

Rả vào nhau dìu dịu những trào dâng...

N.H.H.S

Ký ức, và giấc mơ, và Đà Nẵng

HUỲNH MINH TÂM

Qua rồi phải không em những con đường nắng ngọt mùa cam

hoa phượng sân trường ngày chủ nhật tươi đỏ tình yêu quê hương mười tám

lang thang cùng em sương tháng mười đường Bạch Đằng sóng vỗ

ta ước quay về nửa mặt ánh trăng khuya

Quay về phía biển Sơn Trà thuyền câu cá nục

về Quan Âm trầm khói xa xanh tiếng mõ gọi hồn người

về núi trăng non hớp ly rượu trắng

tiếng nhạc đèn mờ còi giục phố leng keng

Đây người thân mơ hồ hương cố quận

bóng nắng em trăng xinh dợn chớp bể mưa nguồn

đây dốc Miếu thương ngõ Chùa thu bạch

lá vàng rơi loang loáng viện Cổ Chàm *

Đâu bóng em xưa? Ta về sông Hàn mắc võng

độc ẩm câu thơ thuyền cánh nhạn trời chiều

uống cạn chân mây cầu vồng bảy sắc

nửa bước sững sờ nửa bước liêu xiêu

Em thiền tịch ta Ngũ Hành vọng nguyệt **

em kiêu sa ta Bãi Bụt sa mù

em sơ mộng ta Hải Vân nắng ngợp

em yêu kiều ta một mướt non xanh

Mà sao không một Mỹ Khê sóng biếc?

không một Phước Tường mây trắng chim bay

đường Trần Phú cây bàng mùa chín tới

một mình ta lãng đãng bóng quê nhà

Ta ước quay về trầm tích câu thơ

Dẫu côi cút Tiên Sa mơ dáng ngọc

Vài nhánh lá sương buồn len tóc rối

Gốc cây già gió thổi ngóng trăng lên.

H.M.T


Thuận Phước – nơi đó có nhà tôi

NGUYỄN VĂN TÁM

Gió phía cầu thổi ngang qua nhà tôi nhè nhẹ

Nhà tôi xây ba tầng!

- Ngày xưa đây là bãi cát hoang

Chỉ có gió và rừng dương trò chuyện

Chỉ có sóng vỗ tím bờ hoa muống biển

Chẳng mấy khi có dấu chân người

Gió phía cầu thổi ngang qua nhà tôi nhè nhẹ

Xóm chài trước nhà tôi thành khu phố nhiều tầng!

- Ngày xưa đây là bốt là đồn

Nơi bày trận của nghĩa quân đánh giặc

Mỗi tấc đất thấm máu cha ông đã chết

Nghĩa Trủng nghìn thu tụ lại thành mây trắng đỉnh Sơn Trà

- Ngày xưa đây là tầng tầng dây kẽm gai

Quân xâm lược chọn nơi này làm điểm đến

Mảnh đất nghèo vụt đứng lên thành Dũng sĩ

Mảnh đất nghèo giặc giã triền miên...

Gió phía cầu thổi ngang qua nhà tôi nhè nhẹ

Nhà tôi đầu sóng, đầu gió

Mặt trời lên, dát những mảng màu rực rỡ

Phố xá lung linh

Biển được đẩy lùi xa, lấy đất xây công trình

Biển cũng bận rộn đêm ngày trăn trở

Mai sau

Mai sau

Dẫu cuộc đời đi xa hơn thế nữa

Ngôi nhà tôi xanh mãi với thời gian

Ngày xưa đây là bãi cát hoang.

Đà Nẵng 26-9-2008

N.V.T

* Các chữ in nghiêng lấy từ thơ hoặc ý thơ của các nhà thơ: Nguyễn Nhã Tiên, Bùi Xuân, Trần Khắc Tám, Phan Minh Mẫn.

** Nhớ hai câu thơ của Thi sĩ Phạm Hầu:

Đưa tay ta vẫy ngoài vô tận

Chẳng biết xa lòng có những ai?

 

;
.
.
.
.
.