.

Mẹ của con

.

Bố mất sớm, một tay mẹ tảo tần sớm hôm với mấy sào ruộng, những bãi lạc, vườn khoai… Nhờ vào tình yêu thương bao la và những hạt lúa, củ khoai, con vịt, con gà… của mẹ, con lớn khôn và ăn học bằng người.

 

Nhà mình một mẹ, một con. Là lao động chính, vậy mà mẹ không bao giờ bắt con đi chăn trâu, cắt cỏ, làm đồng… Mẹ bảo: “Con phải dành toàn bộ thời gian cho việc học!”.

Ở xóm mình, nhà nào cũng nghèo như nhau. Nhưng con luôn được coi là đứa trẻ sướng nhất. Quanh năm con được mặc những bộ quần áo đẹp, được đi những đôi giày xinh, được mẹ mua cho những thắt nơ ngộ nghĩnh… Mẹ dắt con đi chơi mà có ai nghĩ con là con của của mẹ đâu. Chỉ vì vẻ ngoài của mẹ quá giản dị, quê mùa…

Con càng lớn, mẹ càng vất vả hơn. Vậy mà, lúc nào mẹ cũng vui vẻ, tươi cười: “Có con học giỏi, chăm ngoan, mẹ là người hạnh phúc nhất!”. Không một lời phàn nàn, kêu ca, mẹ đã từng bán cả mấy yến lạc để mua cho con một quyển từ điển; mẹ từng bán cả sân thóc để nộp cho con khóa học thêm tiền triệu…

Học hết cấp III, thương mẹ, con định thi vào ngành sư phạm trường đại học gần nhà như ước mong lâu nay của mẹ thì mẹ bảo con cứ thi trường nào con thích, học ngành nào con đam mê… Học xong đại học, mẹ muốn con học lên nữa, “học cho hết chữ”, vất vả bao nhiêu mẹ cũng cố được…

Vẫn biết mẹ nào mẹ chẳng thương con, nhưng mẹ thật khác với mẹ bạn Mai lúc nào cũng giục bạn ấy học bài mau để đi cắt cỏ; mẹ bạn Nam thì thường cáu bẳn mỗi khi bạn ấy xin tiền mua báo; mẹ bạn Thu bắt bạn ấy phải theo nghề của bố… Mẹ nuôi con với những “tư tưởng” thật… hiện đại!

Nhưng mẹ cũng rất cổ hủ, mê tín đấy, mẹ biết không?

Lên lớp 6, con lên học trên thị trấn. Mẹ dự định sau vụ thu sẽ bán thóc để mua xe đạp cho con. Vậy mà, bán lúa được 2 tuần rồi mẹ mới mua xe vì “đến hôm đó mới là ngày đẹp”.

Mỗi lần mẹ con mình đi chùa, bao giờ mẹ cũng dặn con thắp hương xong thì nhớ cất bật lửa vào túi, bởi nếu quên thì “sẽ mất đi cái đỏ”.

Từ tiểu học đến đại học, trước mỗi lần con đi thi 1, 2 tháng, mẹ chẳng bao giờ cho con ăn trứng, chuối, lạc.

… Cứ cách ngày, mẹ lại nấu các món đậu, đỗ cho con. Trước ngày con đi thi một hôm, mẹ đi chùa cầu nguyện, mẹ bảo con ăn kèm một khúc mía và một quả trứng luộc để lấy điểm 10. Sáng hôm đi thi, mẹ dậy sớm thắp hương, cầu khấn ông bà tổ tiên.

Khi con có người yêu, mẹ tỏ ra không đồng tình vì theo mẹ thì con và anh ấy không hợp tuổi. Mặc dù con rất yêu người ta nhưng vì con nghĩ về mẹ nhiều hơn, lại hiểu rõ tính mẹ nên con… Thời gian dài sau đó, trước mọi người con luôn tươi cười nhưng lúc nào lòng con cũng nhói đau…

Vậy mà, một buổi chiều đi làm về, con lại thấy mẹ và anh ấy đã ngồi sẵn bên mâm cơm đợi con từ lúc nào. Trong lúc con đang mặt tròn mắt dẹt ngạc nhiên thì mẹ bảo: “Từ nay, mẹ sẽ coi H là con rể của mẹ”. Con rưng rưng nước mắt, không biết vì hạnh phúc hay vì tấm lòng của mẹ…

Giờ con đã làm mẹ. Con đã hiểu vì sao mẹ lại tân tiến, hiện đại đến thế mà cũng mê tín, tâm linh đến vậy… Bởi tình yêu mẹ dành cho con quá bao la, mong mỏi mẹ dành cho con nhiều không kể xiết và bởi: Mẹ là mẹ của con!

Phan Tú

;
.
.
.
.
.