.

Cột điện

.

- Đếm cột điện.

Tôi đã buột miệng nói thế khi cô đồng nghiệp trẻ hỏi tôi thường làm gì vào những lúc ngồi trên xe buýt đến công ty. Chả là tôi có thói quen đó. Có lẽ vì thế mà buột miệng nói ra, chả cần phải mất một phần trăm giây suy nghĩ nào.

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

Công ty tôi nằm trong Khu công nghiệp Biên Hòa. Nhà tôi thì tận quận 12. Mỗi sáng tôi phải thức dậy khá sớm để đến trạm xe buýt, nơi xe đưa đón nhân viên của công ty sẽ bốc chúng tôi lên cho hành trình dài hơn 30km. Trong gần một tiếng đồng hồ di chuyển ấy, thường thì tôi chẳng biết làm gì cho hết thì giờ. Ngủ tiếp thì không được. Lại thêm tiếng máy điều hòa và mùi hăng ngây của nước hoa khử mùi trên xe làm tôi cứ váng vất dù đã ngồi thế suốt từ hơn 6 năm nay. Hơn nữa, tôi cũng không có khả năng tin tưởng hoàn toàn vào bác tài, để thả mình lên một chiếc ghế nào đó, ngủ một giấc và chuyến xe sẽ mang mình đến đích.

Sau vài tuần đi làm đầu tiên, tôi nghĩ ra cách đem sách theo để đọc. Nhưng không phải lúc nào cũng có tâm trạng đọc sách. Tâm trạng không tốt, liên tục lướt trên chữ, giở sang trang khác, và cuối cùng không nhớ mình vừa đọc gì. Lắm lúc cứ phải đọc đi đọc lại mãi một vài câu nào đó.

Tôi cố thử nhiều cách khác. Nhưng tôi chẳng có khiếu để gấp hạc giấy, hay tán chuyện như các đồng nghiệp. Tôi xoay qua đếm cột điện. Ban đầu chỉ để bớt chán và đỡ sốt ruột. Tôi vẫn có suy nghĩ, thời gian ngồi xe là thời gian vô ích. Thử làm một phép tính: Mỗi ngày tôi mất nửa tiếng để đi từ nhà đến trạm chờ, cộng với một tiếng từ đấy đến công ty, vị chi là một tiếng rưỡi. Hai vòng đi về mất đứt của tôi ba tiếng đồng hồ. Nghĩa là với 74 tháng có lẻ tôi đã làm cho công ty, tôi mất khoảng 9 tháng của đời tôi vào việc ngồi xe. Đấy là tôi mới làm có hơn 6 năm. Tôi 34 tuổi, cho đến ngày nghỉ hưu hẵng còn 26 năm nữa. Cứ nghĩ thế là phát rầu rồi.

Nhưng dù sao thì vẫn cứ phải ngồi xe buýt để đến công ty. Bố mẹ đã nuôi tôi 22 năm và trông mong thằng con đầu sẽ đỡ đần trong việc nuôi nấng các em. Trong 12 năm qua, cô em kế đã có chồng ở quê, thằng kế nữa thì đã đi làm. Hai cô em gái khác, một cô học Đại học năm thứ nhất, một cô hẵng còn học phổ thông, đều đang ở cùng vợ chồng tôi. Vậy nên dù sao thì tôi cũng chả tránh vào đâu được.

Đôi lúc quá chán với việc ngồi xe, tôi cũng thử xin phỏng vấn ở công ty khác. Nhưng chỗ gần nhà thì lương thấp quá, chỗ lương khá hơn thì tôi biết mình chẳng kham nổi. Có vào làm chỗ đấy thì gắng gượng lắm cũng chỉ dăm tháng là cùng. Tôi vốn chẳng phải người mau mắn và rành tâm ý người khác. Nếu tôi mất việc, hẳn là to chuyện. Đã có nhiều chuyện lắm rồi, tôi tuy chẳng khôn ngoan gì, nhưng cũng chả dại đến mức tự làm cho mình ra nông nỗi.

Tôi đành đếm cột điện. Tôi tin bất cứ ai cũng biết rằng đó không phải là việc thú vị nếu không muốn nói là tẻ ngắt. Đếm 1 và chờ khoảng 3 giây rồi đếm 2 và chờ 3 giây rồi đếm 3… Đại khái, chỉ chú tâm đếm là được, không dùng đến một phần tỷ số nơron thần kinh có trong não cũng làm được.

Nhưng một hôm, trong lúc nhẩm đếm đến số 734, bất chợt có một suy nghĩ thắng kít lại trong đầu tôi: Cũng chả có công việc gì trên đời này thú vị cả. Suy nghĩ ấy lướt qua tôi như bóng của tên trộm trong đêm tối. Không hiểu sao lại nổi gai cả mình. Tự trấn an mình, có lẽ chẳng phải thế đâu. Chắc phải có ít nhất một số công việc gì đó thú vị chứ? Nếu không, thì còn ai muốn làm việc gì nữa. Có lẽ lúc đó chỉ còn toàn những người ngồi cắn móng tay trong thừa thãi đến ươn cả người. Hay tại vì người ta sợ thừa thãi đến ươn cả người mà dù công việc có thật sự chán nhách tới đâu đi nữa, cũng phải giả vờ hăng say như thiếu nó là mình hỏng bét cả đời nhỉ?

Tôi trông mong một ngày chủ nhật rảnh rỗi. Rảnh rỗi đến ươn cả người ra ấy, cũng được. Cứ thế mà nằm ườn ra trên ghế dài ở phòng khách, ngó nghiêng mọi thứ với cái vẻ ta đây thảnh thơi, ăn lúc nào cảm thấy đói, có thể đủ thời gian để xem bộ phim đoạt giải Oscar năm rồi trong im lặng với một lon bia ướp lạnh.

Tuần rồi vì ốm, mà tôi được ở nhà một mình. Hai đứa em đã đi chơi mất dạng. Vợ tôi e ngại hỏi lúc trang điểm xong và đang thay đồ, này anh, ở nhà một mình có sao không đấy? Tôi ra vẻ độ lượng, ổn thôi mà, em cứ đi đi, anh tự lo được. Cô ấy đi rồi, tôi bỗng nghĩ mình hèn mọn thật. Có tí chuyện ấy, cũng phải làm màu với vợ. Nhưng tôi biết cô, không làm thế, hẳn là cô sẽ ở nhà để săn sóc tôi ngay.

Nhờ ốm, tôi đã có ngày Chủ nhật mong ước của mình, với cái lỗ mũi nghẹt cứng, và đầu óc hơi váng vất vì sốt nhẹ. Nhưng những thứ ấy chả thấm vào đâu so với khoảng thời gian mà tôi có được. Bỗng thấy mình rộng ra, nhẹ lên và dịu lại. Cảm giác đó như thế nào nhỉ? Có lẽ là như chiếc bánh tráng được phơi sương. So sánh thế thì hơi kỳ cục, nhưng sự so sánh nào mà chả kỳ cục đâu.

Ngặt nỗi, chả ai có thể ốm mãi mỗi tuần được. Buổi sáng sau hôm chủ nhật ấy, tôi đếm được liên tục số cột điện kỷ lục: 734. Trước đó tôi chưa bao giờ đếm được liên tục đến số ấy cả. Cứ đếm đến một số nào đấy, thì bị một suy nghĩ gì khác, bất chợt chen vào đầu, đại khái như: Hôm nay mình phải đi đám cưới con chị L. trong công ty. Nó là con độc của chị trưởng phòng ấy, cưới một cô cũng là con gái rượu của một bác sĩ trưởng khoa Bệnh viện Chợ Rẫy. Chả thân thiết gì lắm với chị L. nhưng không đi đâu được.
 
Hôm vợ mình bệnh nằm bên Bình dân, chị ấy cũng đã đi thăm. Hay chuyện tuần này sang nhà vợ phải nói thế nào để các ông bà cụ hiểu là sắp tới chúng con bận lắm, không sang thăm ông bà thường được nữa... Thế đấy, tưởng chuyện dễ lắm chắc, tôi bực tức nói với mình. Cũng có lắm hôm vừa cáu vừa nản, tôi bỏ không đếm nữa. Chuyện vặt, bỏ thì đã làm sao? Nhưng có một đứa nào trong tôi lại nói, có mỗi thế mà không làm được thì làm được cơm cháo gì to hơn? Hôm sau lại cần mẫn đếm.

- Này, có khi anh đang hành lễ đấy nhỉ? Cô đồng nghiệp nói sau một hồi chống cằm nghe tôi kể chuyện đếm cột điện của mình.

- Hành lễ ư?

- Ừ, kiểu như người ta niệm Phật với chuỗi tràng hạt ấy.

- Sao lại thế được?

- Anh chuyên chú thế cơ mà. Em thấy khi hành lễ người ta cũng nghiêm túc thế, nên liên tưởng vậy thôi.

- Chuyện em chuyên chú với bảng tính lương mỗi tháng chắc cũng là hành lễ đấy hử? Tôi giễu.

Chống chế vậy, chứ tôi bắt đầu suy nghĩ về điều đó. Đúng là tôi bỗng bị hút vào cái chuyện tầm phơ tầm phào này lúc nào chẳng rõ. Đầu tôi lúc nào cũng toàn những số cột điện. Cái thằng ấy - tức là cái so sánh của cô đồng nghiệp - nó chỉ chờ tôi hớ hênh là vồ ngay. Riết rồi, dần dà và bằng một cách nào đó, tôi bỗng tin là nếu đếm được chính xác đầy đủ số cột điện ấy thì tôi sẽ đạt được gì đấy thật.

Mục đích của đời mình, chẳng hạn. Như một thứ tôn giáo. Như con chiên vào giáo đường, thành tín cúi đầu chắp tay cầu nguyện Chúa ban phước hoặc tha tội vậy. Hẳn là phải tin tưởng tuyệt đối vào gì đó mới làm được. Tôi có tin đến mức ấy với những cây cột điện của mình không? Nếu có, thì không khéo đến mức một ngày nào chuyện này bỗng trở thành mục đích của đời mình mất.

Nhưng mục đích đời tôi là gì nhỉ? Được rảnh rỗi đến ươn cả người chăng?

***

Tôi vẫn miệt mài đếm và tìm cách đếm sao cho đừng để mình bị đứt đoạn những con số. Có cảm tưởng là những con số và những cây cột điện đó gặm mòn hết mọi đường dây thần kinh trong não tôi. Thấy thế đấy, mà không dứt ra được.

Cách nào đó, chuyện đếm cột điện cho tôi có cái cảm giác rằng đó là những cột mốc đo khoảng cách của Trái Đất - một hàng cột xếp đều đặn từ điểm đầu đến điểm cuối. Các cây cột điện dần trở thành những mốc đánh dấu từng chặng đến. Chúng giúp tôi dễ dàng chia nhỏ cái đoạn đường dài thăm thẳm ấy ra từng đoạn. Thời gian hơn một tiếng đồng hồ cũng chẳng còn là hơn 3.600 giây vô tận nữa. Chúng chỉ là từng đoạn 3 giây nối liền mạch, nếu có thể đếm được không ngắt quãng. Đỡ sợ hơn nhiều.

Phải thành thật mà nói, trước đây, trong những chuyến xe buýt đến công ty suốt gần hai năm đầu, tôi luôn tưởng tượng mình đang ngồi trên một chuyến xe đâm đầu vào một lỗ hỗng lớn có lực hút khủng khiếp. Như một lỗ đen vũ trụ hút tất cả vào trong nó, mất tăm. Thậm chí chẳng hề sủi bọt, để chứng tỏ rằng nó vừa nhận chìm một cái gì. Nó ở đó, phía trước mặt tôi, nhe hàm răng trắng nhỡn đầy ngạo nghễ, vẻ ta đây biết chắc chú mày sẽ tự động chui vào nộp mạng.

Cứ tưởng tượng thế thì có suy nghĩ rằng mình chỉ đi một chiều thôi. Sẽ chẳng có chuyến về nữa. Toát mồ hôi. Chẳng có đường nào để trở lại hết. Chẳng còn gì hết. Chẳng còn gặp ai được nữa. Con cái mình, vợ mình, em mình…

Tôi cũng chẳng muốn tưởng tượng ra cái gì khiếp hãi thế để tự hù doạ mình bao giờ. Tất nhiên, cũng có người bảo tôi nói chuyện hoang đường. Thì có phải đâu tôi không nghĩ rằng nó hoang đường. Nhưng nó cứ nằm đấy, trồi lên cồm cộm. Tôi bỗng nhớ đến câu chuyện nàng công chúa và bảy hạt đậu trong cổ tích. Người ta giấu bảy hạt đậu dưới những tấm nệm dày, cho nàng ngủ bên trên. Công chúa suốt đêm không ngủ được vì thấy ê ẩm cả lưng. Chuyện của tôi hơi khác một chút, đại khái tôi biết có bảy hạt đậu đấy, nhưng chẳng có chỗ nằm nào khác nữa. Tôi đành nằm trên chiếc nệm, suy nghĩ về bảy hạt đậu và mơ một chỗ nằm khác.

***

Sau rất nhiều ngày nhẫn nại, một hôm tôi bỗng đếm được xuyên suốt số cột điện trên tuyến xe. Nghĩa là một cách liên tục và không bị một ý nghĩ gì khác chi phối ấy. Buổi sáng đó, thời tiết khá đẹp. Một sáng giao mùa. Trong không khí đã có vị ngòn ngọt của mùa thu, với nắng mát và gió lằng lặng.
 
Hàng cây lượn mình mềm mại rủ rê chim về lích chích. Một chú sẻ ngậm chiếc lá điệp vàng, vù lên tổ trên cây cột điện trước nhà máy Coke Cola… 1.259, 1.260, 1.261, 1.262... Tôi lẩm nhẩm trong một trạng thái lạ lùng, một cách đều đặn đến đáng ngạc nhiên. Và chuyện chỉ xảy ra khi tôi đếm đến cây cột điện kế cuối, số 1.263. Lúc đó, tôi, với niềm vui lâng lâng, đã thở phào: “Cuối cùng mình cũng đã đếm được đến hết. Đúng là không thể tưởng được. Bao nhiêu ngày chờ đợi, và ngần ấy thời gian, mình chỉ chờ đến ngày này. Đúng là không có gì không thể làm được với ý chí con người”.

Chính lúc nghĩ đến đấy thì tôi cũng sực nhớ ra: “Ồ, mình chưa đếm được cột cuối cùng”.

Cột cuối cùng ấy nằm ngay bên cạnh cổng vào.

***

Từ dạo đếm cột điện, tôi hay nhìn mình trong gương. Không, lộn xộn mất rồi. Thật ra thì trong lúc đếm cột điện, có lần, tôi bỗng có ý muốn thử tự hình dung khuôn mặt mình. Không được. Cứ như là khuôn mặt mình bỗng nằm vào một căn phòng có ánh sáng không đều. Chỗ tỏ, chỗ tối đen. Di chuyển đến đứng ở vị trí khác, thì chỗ tỏ lại trở nên tối, và ngược lại. Giải thích ra như thế thì cũng khó hiểu, nhưng đại khái là tôi không thể tự hình dung trọn vẹn được khuôn mặt mình. Luôn thiếu đi vài chi tiết. Giật mình. Mỗi ngày, chẳng vẫn đứng trước gương tối thiểu 20 phút? Đánh răng, tắm, thay quần áo, chỉnh cà vạt thẳng thớm, xoay người xem có chỗ nào của áo sơmi bị đùn không, đại loại những việc như vậy… Có phải vì quen quá đi rồi cái mặt mình không nhỉ?

Vì thế mà từ đó, tôi hay soi gương. Ngắm cẩn thận để ghi nhớ từng chi tiết. Nhưng khi đi khỏi, thì ôi thôi, trí nhớ lại sai bậy hay méo mó đi liền. Bỗng nghĩ, hay là không có gương thì không thể hình dung được mình?

Không biết chuyện này có liên quan gì đến chuyện đếm cột điện không? Và từ dạo nọ, tôi vẫn vừa nhìn mình trong kính cửa xe buýt, vừa đếm cột điện.

Truyện ngắn của Ngô Nhân Đức

;
.
.
.
.
.