.
Cafe sáng

Đàn ông chợ

.

Trai khôn kén vợ chợ đông
Gái khôn chọn chồng giữa chốn ba quân
                                                               (Ca dao)

Anh xuống chợ. Sáng nay bỗng phát hiện chuyện lạ.
Càng ngày càng nhiều đàn ông “ốp” chợ. Họ buôn bán đủ thứ: cá, mắm, muối,
           tương, ớt... Từ lớn như con chó đến bé như cây kim. Từ đồ tươi đến đồ khô.
Tất tần tật mọi thứ. Không từ nan cái gì.
Có anh ngồi uy nghi chễm chệ trên chạp phô. Cái bụng tò vò ặc lè. Có chàng
                                                    ốm tong teo, đứng phơi ngoài trời, miệng rao bải hải.
Và chàng mắt xếch, tướng dữ như Bàng Thống đang hí húi cân cho anh.
Quá rành rẽ. Quá ngón nghề! Hai ngàn đồng giá đỗ. Chàng hớt lại một nhúm
                                    gọn ơ!

Đàn ông chợ cũng “giàu” chất “men”. Râu ria quai nón, cơ bắp cuồn cuộn.
             Ngang tàng dữ dằn. Có anh còn xăm trổ đầy mình.
Chỉ có điều trên tay là con tôm, hạt tiêu! Con gà kêu quang quác. Con cá
                            giãy tươi...
Có chàng còn ngồi bên một mẹt áo quần. Có đầy đủ xu-chiêng, xì-líp nữ.
         Nhiều cô, bà xà vào. Chàng cười phớ lớ căng ra từng cái trong nắng tươi:
                                                “Cỡ em bao nhiêu? Vừa đấy! Ôm gọn! Đẹp! Hớ hớ...”.

Ngày xưa, tuổi thơ anh theo mẹ ra chợ cũng thấy có đàn ông. Nhưng thường
    họ chỉ mài dao kéo, sửa vít lửa, quẹt gas, đồng hồ... Những việc ngoài chợ dù sao
                                                                      cũng của phái mạnh. Không của phái yếu.
Thuần nam! Như lửa đá! Không thể thay thế!
Bây giờ họ dành hết công việc đàn bà. Thuần nữ. Đã thế, đá miếng từa lưa!
Còn chưởi rủa, hỉ hoặc, “chặt chém”..., ghê nào kém ai!
Có cái gì âm thầm chuyển đổi? Từ bộ ria, cái xăm, bắp cơ, ánh mắt... đến nói
                              cười tóe lóe!
Một ngày con gái đến tuổi cập kê. Tự ra kén chồng giữa chợ...

NGUYỄN HỮU HỒNG MINH

;
.
.
.
.
.