.

Thơ: Vừa chiến thắng

Vừa chiến thắng

Vừa chiến thắng chúng tôi ôm nhau khóc
Nước mắt tràn vui mà miệng lại cười
Cả tiểu đội còn ba người lành lặn
Bữa cơm hòa bình sang lắm -
                Vẫn còn nguyên
Vừa chiến thắng tôi nhớ ngay
                      đến Mẹ
Lời Mẹ mong xưa tôi vẫn đinh ninh
“Con đi bằng em bằng anh
Đá mòn chân cứng bình yên
                     ngày về”
Phần con đã vẹn lời thề
Mẹ không còn nữa con về làm sao!
Các em tôi giờ ở đâu
Tuổi thơ đã chịu thảm sầu
                   đau thương
Bạn tôi thằng Hải, thằng Kiên
Và bao người nữa bỗng nhiên
                      hiện về
Người nằm đỉnh núi bờ khe
Người thành tàn tật bây giờ ở đâu?
Bao nhiêu núi thẳm rừng sâu
Bao nhiêu gian khó dãi dầu đã qua
Bao nhiêu làng xóm gần xa
Bỗng nhiên cùng lúc hiện ra
                        ngời ngời
Thắng rồi! Ơi Tổ quốc ơi
Sống rồi! Ơi Mẹ ơi! Con sống rồi
Xót xa thay bạn bè tôi
Trước giờ toàn thắng còn người
                    hy sinh
Lâu rồi tắt lửa chiến tranh
Lâu rồi sống cảnh hòa bình riêng tư
Lâu rồi tôi vẫn còn mơ
Phút giây toàn thắng đến giờ
                    không quên.

LÊ TỰ CƯỜNG

;
.
.
.
.
.