Cái nghề đẽo chữ
Thở phào xong một bài thơ
Trống trơn trống rỗng trống trơ linh hồn
Thơ tươi roi rói chưa mòn
Cái nghề đẽo chữ, chữ còn bám theo
Hồn thơ gió cuốn bay vèo
Lấm lem cát bụi lộn lèo bến sông
Tưởng chừng bắt gặp hư không
Tâm thần vắt kiệt từng dòng phun ra
Chập chờn rờn rợn thịt da
Như xuân nữ hóa đàn bà phút giây
Hồn thơ cầm gọn trong tay
Mở ra đã thấy hao gầy nhân duyên
Mỗi bài thơ - một căn duyên
Trăm phút tỉnh, một phút điên nháo nhào
Ngả nghiêng thiên sứ trên cao
Ngẫu nhiên biến hóa nhập vào tâm linh
Mê man mơn mởn một mình
Soi gương lại gặp yêu tinh, thiên thần
Tương lai xa, quá khứ gần
Bóng, hình lẫn lộn bần thần ngó nhau
Thơ đi trước, tôi theo sau
Gặp nhau là lúc xa nhau cuối trời
Tôi đang đi thấy tôi ngồi
Ngỡ ngàng hội ngộ cõi người âm dương
Mỗi bài thơ - một yêu thương
Đoạn trường rơi xuống thiên đường vớt lên
Chưa kịp nhớ đã vội quên
Mưa ướt đất nắng lại lên tuần hoàn
Biển im lặng. Núi âm vang
Hồn thơ ai vọc dọc ngang nhập nhòa?
Từng dòng từng chữ ứa ra
Lành lạnh sau gáy thấy mà như không...
LÊ MINH QUỐC