1.
Mọi buổi sáng anh thường uống cà-phê sữa đá, hôm nay đột ngột gọi một ly cà-phê đen nóng. Lâu lâu chợt thèm hương vị nguyên thủy. Bởi thế, thay vì trà đá, ông chủ bưng ra bàn bình trà nóng. Anh rót nước trà vàng sẫm ra tách. Ồ, những vòng khói bốc lên gợi nhớ trong anh một điều quen thuộc từ lâu tưởng đã quên. Như quán tính tự nhiên, anh cầm ly trà áp sát tròng mắt. Khói nhè nhẹ bốc lên ám vào mi cay cay thật dễ chịu. Anh nhấp nhoen con mắt. Nhìn ra xa xa một chút cảm giác hơi nóng cùng khói nước làm tròng mắt đen lại và thấy rõ hơn. Rõ mồn một lối về tuổi thơ anh. Nơi trên chiếc giường tre cũ, mỗi sáng ngủ dậy bà anh hay làm thế!
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG |
2.
Bà gọi đó là hong mắt. Anh đọc nhiều sách báo, ít thấy hình ảnh ấy! Từ “hong” bây giờ cũng ít người dùng. Người ta xài từ “phơi” nhiều hơn. “Hong” thì cũng na ná “phơi” thôi nhưng sức gợi và liên tưởng không đẹp bằng. “Phơi” rõ và lộ quá! Trong khi “hong” nghiên về cảm giác, hình tượng nhiều hơn. Những buổi sáng mùa đông miền Trung mưa dầm dề. Cái lạnh như rít vào từ khe hở nhỏ trên bức tường đóng bằng gỗ tạp năm tháng úa màu, cũ kỹ và những con mọt cưa nghiến trong đó. Bà anh thường dậy sớm vì khó ngủ. Công việc đầu tiên là nấu nước chế một ấm trà. Rồi bà rót nước trà thơm ra chén. Hai tay cẩn thận nâng chén áp sát đôi mắt. Hơi khói nóng bốc lan vào đêm. Bà ngồi hàng giờ như thế!
3.
Công việc ngỡ âm thầm này tình cờ đánh thức sự tò mò của thằng bé. Nó ngỡ bà là một bà tiên trong chuyện cổ tích đang luyện phép thuật để giải cứu một chàng hoàng tử đang bị rơi vào một hang sâu bít bùng không có lối ra bởi bùa chú của một mụ phù thủy. Và cái hang sâu đó chính là cái mền mà thằng bé cố rúc sâu vào tránh cái hơi lạnh của đêm mùa đông gần về sáng. Chén trà trên tay bà như chén nước cam lồ. Và thằng bé ngủ quên trong cơn mê của sự hoang đường...
4.
Hong mắt. Anh ngỡ như không có từ nào dịu dàng bằng...
Anh nhớ mùa xuân khi người ta đưa ra nắng hanh hong mớ dưa hành củ kiệu oi oi. Hay mớ quần áo giặt cả tuần giữa mùa đông vì thiếu nắng mà không khô. Hong hay sưởi trên lửa. Tranh thủ chút nắng quái giữa chiều muộn.
Hong mắt. Bà nói hương trà sẽ làm bay đi những đục vẩn ám vào mắt. Mắt bà từ lâu đã bị mây kéo. Hơi nóng làm con ngươi giãn ra nhìn thấy rõ hơn. Đó là bà nói thế thôi! Bởi sau khi bà đi mổ mắt kéo mây ở bệnh viện về, anh vẫn thấy bà giữ thói quen như thế!...
5.
Anh cũng tập tò viết lách. Cũng có một vài đầu sách nhưng thật lạ lùng chưa có một trang nào viết về bà mình cả.
Lâu nay, mặc nhiên anh cứ nghĩ cõi tuổi không phải là thế giới của mình. Dường như của ai đó chứ không phải của mình, hay đang ở bên ngoài mình.
Bất chợt sáng nay anh đưa ly trà lên hong mắt. Lần đầu tiên anh làm việc này nhưng đã thấy nó rất quen thuộc, như vẫn ở đâu đó rất lâu, rất xa trong tâm giác. Một hạt mầm đã ủ kín. Bất chợt một hôm gió mùa cây lật đất. Nở hoa tiềm thức mà thôi!
Và ở đáy sâu tròng mắt, anh thấy làn khói ấm áp. Mùi trà thơm. Hơi nóng chiết ra từ tháng năm trầm trệ đắng và say. Rồi hình như anh nhìn thấy rõ hơn. Ngay cả thế ngồi, chỗ ngồi của bà một đêm mùa đông mờ đi, khuất đi để thay vào đó bóng hình sáng rõ là chính anh. Đầu nhẫn nhục cúi xuống. Một đầu gối co lên. Ly trà trong tay. Hong tròng mắt khô! Nhìn lao lung vào màn đêm tối đen!
Chính anh! Là anh! Đâu là ai khác!...
Đôi lúc, anh thấy cuộc sống quá tàn nhẫn và lạnh lẽo. Cái nhìn quét vào đâu cũng lú mầm nghi ngờ, thù hận. Cần hong lại cái nhìn bằng hơi trà ấm áp. Mọi thứ mềm mại tươi xanh hẳn đi!...
Chợt nghĩ về cõi tuổi một trăm của bà không còn bao nấc, anh thấy tròng mắt mình cay cay...
C.H