Xem - Nghe - Đọc

Thơ: Chị ơi về cuối sông trôi

22:31, 20/06/2014 (GMT+7)

Chị ơi về cuối sông trôi

Tặng chị

Nắng phía này về thôi chị cuối sông trôi
Hò hẹn mãi một nét trầm trong mắt
Ly cà-phê trôi ngang khoảnh khắc
Chị còn nhớ không?

Quê mình mùa này gió lào quạt khô tóc mẹ
Lơ thơ chiều hiếm muộn
Một dáng người quen trên phố
Có phải mẹ ta sớm mai còn quét ngõ
Chị ơi về cuối sông trôi.

Những bước chân em đã nhiều lần nhói đau
dù đi trên cát mịn và sóng trắng
nơi không có một vết gai nào
tim vẫn nhói đau.

Bao năm rồi chị không về quê thăm hương lúa tháng năm
nhìn lại chiếc áo tơi một thời của mẹ
tuổi thơ vụt về nông nổi
ngơ ngẩn chiều lũ trẻ vẫn tắm sông?

Tiếng quê mình giờ pha tiếng thị thành với nhà lầu cao ốc
nhưng sau lũy tre đầu làng buổi sớm tinh mơ những chú gà vẫn gáy
cho một bình minh thức dậy
mới biết chôn chặt nỗi nhớ này theo
năm tháng mồ côi

chị ơi về thôi nỗi nhớ quê chật tháng ngày phố phường mưu sinh
sáng nay bình minh vẫn nhớ
một góc chiều có khói bếp rưng rưng.

NGUYỄN THỊ ANH ĐÀO

.