.
Sổ tay bóng đá

VFF lại ảo tưởng!

.

Ngay sau khi chính thức chia tay HLV Toshiya Miura, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã xác nhận sẽ sử dụng HLV là người Việt Nam để dẫn dắt các đội tuyển quốc gia Việt Nam. Kèm theo đó là mục tiêu giành Vàng tại AFF Cup 2016 và SEA Games 2017.

Chưa nói đến việc một tân HLV phải cần rất nhiều thời gian để làm quen với các cầu thủ, xây dựng lối chơi phù hợp với lực lượng trong tay, các cầu thủ cũng phải dần quen với phương pháp huấn luyện, các bài tập chiến thuật dưới một triều đại mới. Để có được điều đó, đòi hỏi quỹ thời gian không nhỏ.

Trong khi đó, HLV Việt Nam lại không có được cơ chế làm việc như HLV ngoại khi thường xuyên bị VFF can thiệp vào công việc chuyên môn. Bản thân các nhà cầm quân Hoàng Văn Phúc hay Phan Thanh Hùng hẳn hiểu rõ điều này hơn ai hết!

Hơn nữa, trong khi bóng đá Việt Nam vẫn èo uột, bóng đá khu vực lại có những bước tiến đáng kể về nhiều mặt. Ngay cả Singapore, Philippines hay Malaysia cũng khiến chúng ta e ngại, nói gì đến Thái Lan. Ngay ở vòng chung kết giải Bóng đá U-23 châu Á 2016, dù bị loại nhưng đội quân của Kiatisuk cho thấy họ đã từng bước thu hẹp khoảng cách với bóng đá châu lục khi có những trận đấu ngang tài với U-23 Saudi Arabia hay U-23 CHDCND Triều Tiên.

Tất cả là kết quả của việc xây dựng một nền bóng đá bài bản, hợp lý và có chiến lược hẳn hoi, thay cho kiểu “ăn xổi” của bóng đá Việt Nam. Hẳn khi đưa ra mục tiêu này, rất nhiều người hy vọng lớp cầu thủ của Học viện HAGL-Arsenal JMG sẽ giúp bóng đá Việt Nam “làm mưa, làm gió” trên đấu trường khu vực.

Thế nhưng, sẽ là ảo tưởng khi ai đó kỳ vọng vào việc một lứa cầu thủ của một trung tâm đào tạo có thể vực dậy được một nền bóng đá èo uột như bóng đá Việt Nam. Và chẳng lẽ bóng đá Việt Nam hướng đến mục tiêu giành Vàng chỉ bằng niềm tin!?

BẢO AN

;
.
.
.
.
.