Mẹ con chị Bông trong căn nhà tạm

.

Bao năm qua, sống trong căn nhà tạm bằng tôn bốn phía, mẹ con chị Nguyễn Thị Bông chỉ mong có một căn nhà kiên cố hơn để mùa nóng đỡ hầm hập, mùa mưa bão không phải dắt díu nhau đi ở nhờ nơi khác.

Ngôi nhà tạm “trăm phần trăm” bằng tôn của mẹ con chị Nguyễn Thị Bông.
Ngôi nhà tạm “trăm phần trăm” bằng tôn của mẹ con chị Nguyễn Thị Bông.

Mẹ con chị Nguyễn Thị Bông sống trong ngôi nhà tạm nằm sát mặt tiền quốc lộ 14B, đối diện Nhà máy
Xi-măng Cosevco 19 ở thôn Phú Sơn Nam, xã Hòa Khương (huyện Hòa Vang). Ngôi nhà tôn “trăm phần trăm” được cất dựng trên mảnh đất khá vuông vức có diện tích chừng 40m2 do cha mẹ chị Bông cho ở nhờ từ ngày chị kết hôn. Gọi là nhà cho sang chứ trống huơ trống hoác từ trong ra ngoài; ngày nắng thì nóng hầm hập, trời mưa thì dột bốn bề.

Chị Bông làm công nhân tại một công ty sản xuất linh kiện điện tử nước ngoài ở Khu công nghiệp Hòa Cầm. Cuộc sống chạy ăn từng bữa bởi chị phải lo cho 2 con, một đứa chuẩn bị vào lớp 4 nhưng mắc bệnh tự kỷ và con gái nhỏ mới 2 tuổi. Đứa lớn, khi chúng tôi đến thấy đang chồm nhảy trên giường vui đùa với đứa em.

Chị Bông kể, “thành tích” học tập của bé xếp cuối lớp, về sau có bạn xếp áp chót chuyển trường, thế là con gái về nhà khoe rằng đã… nâng lên được một bậc. Đến lớp, hầu như bé không chơi với bạn bè. Dù lo lắng lắm nhưng chị Bông không thể bỏ mặc công việc để đồng hành với con mãi, đành để bé đến trường với những thấp thỏm, âu lo.

Năm 2015, trong một lần đi đưa cơm cho vợ đang nằm viện, chồng chị bị tai nạn giao thông và qua đời. Lúc đó, chị Bông đang mang thai đứa con thứ 2 mới 7 tuần. Với chị Bông, sự mất mát ấy làm chị chới với, mọi hy vọng về cuộc sống dường như tắt lịm.

Chị nhói lòng khi nhìn con thơ cứ im lặng thu mình trong một góc nhà, có lúc lại hỏi ba đâu, sao không về chơi với con. Nước mắt người mẹ trẻ cứ chảy dài khi thấy con như thế, rồi nghĩ đến đứa con đang dần nên hình hài trong bụng. “Bây giờ, em nguôi ngoai rồi, nhưng mỗi lúc nghĩ đến anh ấy, em không cầm lòng được…”, chị Bông nói, rồi quay mặt đi, giấu vội nước mắt.

Tiền lương công nhân của chị Bông mỗi tháng chỉ vỏn vẹn hơn 4 triệu đồng, nếu làm tăng ca thì thêm khoảng 1 triệu đồng nữa. Chừng đó mà phải lo đủ thứ: tiền ăn, tiền mặc, tiền học thêm của đứa lớn, tiền sữa cho đứa nhỏ; rồi còn phải để dành phòng lúc mẹ ốm, con đau.

Một mình vừa làm mẹ, vừa làm cha của 2 con, vừa bươn chải cuộc sống, nên trông chị già dặn hơn nhiều so với tuổi 28. Nếu không có sự giúp đỡ của cha mẹ, chắc chị cũng khó xoay xở với khoản tiền ít ỏi đó.

Nhưng cha mẹ đều làm nông nên cũng nghèo, lo được ngày 3 bữa ăn đã khó, nói gì đến chuyện cưu mang cho cả mấy đứa cháu ngoại. Vì vậy, mỗi khi ai đó nói đến việc sửa nhà, chị Bông lại lắc đầu: “Cuộc sống của mấy mẹ con hằng ngày đã phải tằn tiện như thế, nói chi đến giấc mơ có nhà mới”...

Bà Nguyễn Thị Xí, mẹ ruột chị Bông cho biết, nghe thông tin xã đang khảo sát các đối tượng ở nhà tạm, vợ chồng bà quyết định tách thửa, tặng con (chị Bông – PV) một mảnh đất để chị đủ điều kiện nhận hỗ trợ làm nhà tình thương. Khổ nỗi, việc làm thủ tục tách thửa từ tháng 2-2018 đến nay vẫn chưa xong.

Chị Bông chia sẻ, ước mơ cháy bỏng của chị là có căn nhà cấp 4 kiên cố để mấy mẹ con nương tựa. Những đêm trái gió, trở trời, đặc biệt là mùa mưa bão không phải dắt díu nhau qua nhà cha mẹ để trú tránh.

Được biết, lãnh đạo UBND xã Hòa Khương (huyện Hòa Vang) sau khi khảo sát hộ nhà chị Bông đã thống nhất vận động các hội, đoàn thể hỗ trợ xây nhà mới. Tuy nhiên, để hiện thức hóa sự hỗ trợ đó, điều kiện cần là chị Bông phải có đất thực tế.

Bài và ảnh: TRỌNG HUY

;
.
.
.
.
.
.