Chỉ vì yêu thương nhưng… sai cách trong dạy con, người mẹ ấy giờ đây day dứt khôn nguôi về sự lạc bước của con trai mình.
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG |
“Con hư tại mẹ?”
Người phụ nữ ngồi ở hàng ghế dự khán đầu tiên của phòng xử TAND quận Hải Châu không giấu được vẻ hốc hác in hằn trên gương mặt. Nhìn chằm chằm về phía lưng bị cáo, bà quẹt vội dòng nước mắt không ngừng tuôn rơi. Bà là T.T.P, mẹ của bị cáo M.X.V (SN 1992, quận Hải Châu).
Trầm tư, bà rệu rạo kể lại quãng đời của mình. Vừa tròn 20 tuổi, bà kết hôn và sinh con trai đầu lòng, cũng là bị cáo V. Lần đầu tiên làm mẹ, bà hạnh phúc tột cùng, dành cả tuổi xuân của mình cho con. Con khóc, bà nhói lòng. Con bệnh, bà trắng đêm chăm sóc. Điều ước mong duy nhất của cuộc đời bà chỉ là con được khỏe mạnh, ăn học thành tài. Xuất phát từ tình thương, bà chiều chuộng con ngay từ tấm bé. Con đòi gì, bà đều đáp ứng ngay tức khắc. Đôi khi, bà hiểu những đòi hỏi của con là quá đáng nhưng lại không nỡ chối từ. Người thân nhiều lần khuyên nhủ, bà nghe rồi bỏ ngoài tai. Cũng vì thế, càng lớn, V. càng tỏ ra ương ngạnh, không chịu nghe lời ai. Ngay cả khi ấy, bà vẫn luôn tin rằng con mình là một đứa trẻ ngoan, bởi vì tâm lý của tuổi mới lớn nên mới có thái độ, cách cư xử không hay.
Năm V. 14 tuổi, bà mới lờ mờ nhận ra nét khuyết trong tính cách của con. Tuy nhiên, chưa kịp uốn nắn con thì V. bỏ nhà đi. Bà khóc đến mờ mắt, lặn lội khắp nơi tìm con. Những bước thấp bước cao đầy sốt sắng của bà vẫn không đuổi kịp bước chân lạc lối của con. Khi bà tìm thấy con, V. đã rơi vào con đường nghiện ngập. Người thân khuyên bà đưa con đi cai nghiện. Lần nữa, tình thương của người mẹ khiến bà gạt bỏ tất cả lời khuyên nhủ của mọi người. Bà sợ con khổ, thương con đau, lén lút đưa tiền cho con mua ma túy.
Trong khoảng thời gian này, V. ngày càng dấn sâu vào tội lỗi khi nhiều lần tham gia trộm cắp, gây rối, đánh nhau ở địa phương. Đầu tháng 6-2006, V. bị UBND quận Hải Châu ra quyết định đưa vào trường giáo dưỡng 12 tháng. Người mẹ thở dài thườn thượt: “Đến khi con đã vuột khỏi vòng tay của tôi quá xa, tôi mới nhận ra sai lầm của mình”.
Đổ lỗi cho mẹ
Rời trường chưa lâu, V. lại theo chân bạn bè quay về con đường nghiện ngập. Tháng 8-2010, V. bị buộc cai nghiện tập trung 24 tháng ở Trung tâm Giáo dục – Dạy nghề 05-06. Tại đây, V. vẫn không chịu hối cải, tìm cách tránh né việc cắt cơn. Thậm chí, V. bí mật liên hệ với người ở bên ngoài để đưa thuốc vào sử dụng. Một lần, cán bộ bắt quả tang V. đang sử dụng ma túy và quyết định tăng thời gian cai nghiện thêm 24 tháng. Rời Trung tâm, vừa mới hòa nhập cộng đồng, V. liền vội vã tìm đến “cái chết trắng”. Lần này, bà kiên quyết không “cấp dưỡng” cho con như trước. Để thỏa mãn cơn nghiện, V. bê tài sản trong nhà đi bán. Vật dụng giá trị lần lượt đội nón ra đi, chỉ còn mỗi chiếc ti-vi, V. cũng mang bán nốt để lấy kinh phí lưu lạc vào Nam.
Tháng 9-2015, V. bất ngờ trở về Đà Nẵng nhưng không về nhà mà thuê phòng trọ để sống. Dù không có công ăn việc làm, V. vẫn sống khá vương giả, ban ngày đến nhà hàng sang trọng, buổi tối đi vũ trường nhảy nhót. Sự giàu sang bất thường của vị khách trọ nhanh chóng rơi vào tầm ngắm của công an. Qua xác minh, công an phát hiện V. câu kết với một đối tượng sống tại quận Thanh Khê buôn bán ma túy. Chiều 16-9-2015, V. đang giao ma túy cho con nghiện trên đường Nguyễn Tri Phương thì bị bắt quả tang.
Tại phiên xử, vị chủ tọa thắc mắc: “Tại sao bị cáo may mắn sinh trưởng trong một gia đình nền nếp nhưng lại không chí thú học hành mà trượt dài trong sai phạm? Bị cáo có biết bao nhiêu người ước mơ có một mái nhà che nắng che mưa, có cha mẹ thương yêu như bị cáo mà không được hay không?”. V. hững hờ đổ lỗi cho mẹ: “Là tại gia đình chỉ chiều chuộng mà không quan tâm giáo dục tôi”.
Nơi hàng ghế dự khán, người mẹ òa khóc nức nở, không ngừng lặp đi lặp lại câu nói đầy day dứt: “Là lỗi của mẹ. Là sự chiều chuộng của mẹ khởi nguồn cho sự trượt dài trong hư hỏng của con”. Những tiếng thở dài nối nhau vang lên trong không gian ngột ngạt của phòng xử…
Không người mẹ nào là không yêu thương con cái của mình. Nhưng tình yêu thương không đúng cách sẽ dẫn lối con cái đến những “cánh cửa đen”. Vụ án này là một minh chứng rõ ràng nhất!
KHA MIÊN