Đâu phải người dưng

.

Người em cầm dao đến nhà anh trả thù vì trước đó anh tát em ở quán cà phê. Người em bị Viện Kiểm sát nhân dân thành phố truy tố ra tòa bởi tội “giết người” và phiên tòa ấy diễn ra mà không có một người thân nào đến dự. Tình cảm gia đình ruột thịt sao quá mỏng manh…

Ngày 9-3, Tòa án nhân dân (TAND) thành phố mở phiên xét xử bị cáo N.T.N (SN 1994, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu) về tội “giết người”. Đáng nói, người mà N. nhẫn tâm ra tay lại là anh (con bác) của mình, họ hàng ruột thịt. Như vậy, người thân của bị cáo cũng đồng thời là người thân của bị hại. Tuy nhiên, tại phiên tòa, N. đưa mắt nhìn quanh nhưng không có bất kỳ người thân nào đến. Một mình lẻ loi chốn pháp đình, N. mới hiểu thế nào là cô đơn và tội lỗi.

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố công bố bản cáo trạng. Theo đó, khoảng 13 giờ ngày 10-3-2019, tại 1 quán cà phê trên địa bàn phường nơi N. sinh sống, giữa N. và N.N.D (SN 1997, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu) xảy ra mâu thuẫn, lời qua tiếng lại với nhau. Lúc đó, D. dùng tay đánh vào người N. nhưng không gây thương tích. Do thấy D. đi cùng nhiều người bạn nên N. không đánh lại mà bỏ về nhà lấy một con dao loại tự chế, giấu trong người rồi đi bộ đến nhà D. tìm đánh trả thù. Thấy N. đến tìm đánh mình nên D. chạy vào trong nhà lấy 1 con dao rồi chạy ra “nghênh chiến”. Cả hai dùng dao chém nhau dưới lòng đường, N. bị D. chém trúng vào tay gây thương tích nhẹ. Bị thương, N. càng nóng giận đưa tay chém mạnh từ trên xuống, D. đưa tay đỡ nên bị chém vào tay rồi trúng trên đỉnh đầu. Nhát chém chí mạng khiến D. gục ngay xuống đường. May mắn, D. được người thân chở đi cấp cứu kịp thời nên giữ được tính mạng. Còn N. sau khi gây án xong liền bỏ trốn vào Thành phố Hồ Chí Minh nhưng do biết mình bị cơ quan chức năng truy nã nên chủ động quay về đầu thú.

Cáo trạng cũng thể hiện, N.T.N từng có 2 tiền án về tội “cướp giật tài sản” trong các năm 2011, 2014 và chịu án tổng cộng 7 năm tù. Bây giờ, N. lại tiếp tục phải chịu thêm mức án 10 năm tù về tội “giết người”. Cậu thanh niên 27 tuổi 1 lần nữa trượt dài trên vũng lầy cuộc đời. Những người dưng có mặt tại phiên tòa ai cũng lắc đầu ngán ngẫm, “anh em ruột rà sao nỡ...”.

Tại tòa, thẩm phán hỏi bị cáo sao có thể cầm dao chém anh của mình như thế. Bị cáo nghẹn lời: “Bị cáo đau xót và ân hận lắm! Chỉ vì cãi vã, lời qua tiếng lại mà sự tình đi xa đến nỗi đó…”. Thẩm phán hỏi tiếp, nếu hôm đó bị hại không đưa tay lên đỡ, thì nhát chém đó đã gây sát thương mạnh hơn vào vùng đầu khiến chết người, bị cáo có biết điều đó không? N. lí nhí trong miệng: “Do lúc đó nóng giận, bị cáo không nhận thức được hành vi của mình. Bị cáo thành thật xin lỗi và mong gia đình bị hại tha thứ. Mong Hội đồng xét xử (HĐXX) xem xét giảm nhẹ hình phạt để bị cáo sớm trở về làm lại cuộc đời, hòa nhập cộng đồng”.

Có lẽ vì quá quen với những câu nói trên, thẩm phán phiên tòa hỏi một câu khiến bị cáo chết lặng: “Năm nay bị cáo 27 tuổi nhưng đã 2 lần vào tù, ra tội. Những lần trước bị cáo cũng nói tương tự như vậy nhưng rồi vẫn tiếp tục phạm tội. Bị cáo có thực sự muốn làm lại cuộc đời, có nghĩ mình còn cha già phải phụng dưỡng (mẹ đã mất), còn phải lấy vợ, sinh con không?” Nghe đến đây, bị cáo không trả lời mà nhìn xuống hàng ghế dự khán phòng xét xử một lần nữa. Hành động nhỏ của bị cáo đủ để những người theo dõi phiên tòa hiểu rằng, lúc này, N. đang vô cùng cô đơn, tuyệt vọng.

Trước những câu hỏi của HĐXX, N.T.N thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Sau giờ nghị án, HĐXX TAND thành phố đọc quyết định tuyên phạt bị cáo N.T.N mức án 10 năm tù giam. Tiếp đó, thẩm phán nhân từ nhắn nhủ với N.: “Bị cáo bị truy tố về tội “giết người”, hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự. HĐXX đã cân nhắc kỹ các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ để đưa ra mức án trên, thể hiện sự khoan hồng của pháp luật. Vì vậy, bị cáo hãy cố gắng cải tạo thật tốt, sau này ra tù hãy nhớ những ngày tháng này mà quyết tâm hoàn lương”.

Bản án trên không phải quá nặng, 10 năm nữa cũng không phải quá muộn để N. làm lại cuộc đời. Tuy nhiên, ám ảnh của bản án lương tâm có lẽ sẽ còn đeo đuổi N. mãi về sau. Hy vọng, N.T.N khắc ghi những lời căn dặn của thẩm phán phiên tòa để có thể làm lại cuộc đời…

XUÂN DŨNG

;
;
.
.
.
.
.