Ân hận vì một phút nóng giận

.

Đêm khuya, bất ngờ bị hành hung, thách thức khiến N.V.H (SN 2003, quê tỉnh Quảng Nam, tạm trú phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu) bực tức và khó chịu. Để rồi chỉ vì phút giây nóng giận, không làm chủ được bản thân, H. gây ra tội lỗi, vướng vào lao lý, đánh mất tương lai…

Gần 9 tháng bị tạm giam nên vừa bước xuống khỏi xe đặc chủng, N.V.H liên tục đảo mắt tìm người thân. Tuy nhiên, do Covid-19 diễn biến phức tạp, điều kiện đi lại trở ngại nên ba mẹ H. không thể ra Đà Nẵng dự phiên tòa. Nhìn người thanh niên thân hình gầy gò với khuôn mặt hiền từ bước vào phòng xét xử của Tòa án nhân dân (TAND) thành phố, không ai nghĩ đó là bị cáo phạm tội giết người. Trong lúc chờ phiên tòa chính thức diễn ra, H. liên tục đưa tay lau nước mắt, đồng thời quay ánh nhìn trầm ngâm qua hàng ghế mà bị hại đang ngồi...

Phiên tòa diễn ra, H. bước lên bàn khai báo gửi đến bị hại những lời xin lỗi chân thành và mong được tha thứ. Sinh ra trong một gia đình nghèo, bố mẹ làm nông nên khi hết lớp 9, bị cáo phải nghỉ học. Để có tiền phụ giúp gia đình, H. ra Đà Nẵng xin làm phục vụ cho các quán ăn. Cuộc sống gặp nhiều gian nan, vất vả nhưng bù lại H. có nguồn thu gửi về phụ giúp ba mẹ...

Khuya hôm đó, sau giờ làm mệt nhọc, H. quay về phòng trọ nghỉ ngơi. Đang thiu thiu ngủ thì nghe tiếng ai đó gọi ngoài cửa, H. vùng dậy ra xem. Cánh cửa phòng trọ mở ra, chưa kịp hỏi chuyện, H. bị nhóm thanh niên lạ xông vào hành hung. Đau đớn nhưng H. vẫn cố nói yếu ớt: “Nhầm người rồi”. Tiếng ai đó phát ra, cả nhóm thanh niên dừng lại. H. vào phòng lấy áo để mặc cho đỡ lạnh thì phát hiện con dao gọt trái cây nằm gần đó nên nhét vào lưng phòng thân.

Sau đó, nhóm thanh niên yêu cầu H. ra khu vực đầu đường để nói chuyện. Đi được một đoạn, nhóm thanh niên tiếp tục hành hung H. Cơn bực tức lên đỉnh điểm, H. rút dao đâm vào nhóm thanh niên, khiến hai người bị thương. Bừng tỉnh, H. chạy thục mạng để trốn tránh. Hôm sau, H. quay về phòng trọ thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ. Theo H., lúc xảy ra sự việc, do bản thân quá nóng nảy, không kiềm chế được và cũng không nhận thức được hành vi của mình. Trong thâm tâm bị cáo không có ý muốn gây thương tích cho người khác, chỉ là hành vi bộc phát nhất thời trước cách hành xử thô lỗ của bị hại. Chỉ khi đứng trước vành móng ngựa, bị cáo mới thấy hết những tội lỗi mà mình gây ra.

Có lẽ vì vậy mà trong suốt buổi xét xử hôm ấy, H. không có thái độ quanh co chối tội, thật thà khai nhận hành vi do mình gây ra. Đồng thời, bị hại cũng thấy một phần lỗi do mình nên xin hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Sau khi hội đồng xét xử tuyên phạt 6 năm 6 tháng tù về tội “Giết người”, H. buông mình xuống ghế, òa khóc. Vậy là chỉ vì sự hiểu lầm và một chút nông nổi mà cái giá phải trả quá đắt: 2 thanh niên bị thương tật và 6 năm 6 tháng tù cho một thanh niên hiền lành, chất phác.

Dù vì lý do gì đi chăng nữa, hành động nóng nảy trong giây phút không làm chủ được mình chẳng những đã đẩy bản thân họ vào vòng lao lý, mà còn để lại nỗi đau cho người khác, cho gia đình và người thân. Bạo lực chưa bao giờ là lựa chọn đúng đắn trong mọi trường hợp. Tuy nhiên, không ít người vì thiếu hiểu biết hoặc không kiềm chế được bản thân mà hành động sai lầm. Vụ án trên là bài học đắt giá để mỗi người tự soi rọi và học cách kiểm soát cảm xúc của bản thân để tránh điều đáng tiếc.

TRÍ DŨNG

;
;
.
.
.
.
.