Người đàn bà lạc lối

.

Đông con, nghèo khó, T.T.H (SN 1989, trú quận Sơn Trà) tìm cách vay mượn của nhiều người để chi tiêu, trang trải cuộc sống và dần mất khả năng trả nợ. Để “chắp vá” nợ nần, H. “dùng chiêu” lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người khác. Cái kết của sự ranh ma không gì khác ngoài việc H. phải chịu sự trừng trị nghiêm khắc của pháp luật.

Được tại ngoại do đang mang thai nên từ sáng sớm, T.T.H tự đến tòa án tham dự phiên tòa xét xử sơ thẩm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng tài liệu của cơ quan, tổ chức” mà mình là bị cáo duy nhất. H. lẳng lặng bước vào phòng xét xử, chọn hàng ghế sau bục bị cáo để ngồi. Trong thời gian chờ hội đồng xét xử (HĐXX) tiến hành các bước tố tụng, thỉnh thoảng H. xoa bụng bầu, nước mắt lăn dài trên má…

Chỉ trong 10 năm (2010-2020), H. lần lượt sinh 6 người con. Đông con, công việc của vợ chồng bấp bênh, thu nhập hạn hẹp nên cuộc sống gia đình H. gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn. Để có tiền trang trải cuộc sống và tiêu xài, H. vay mượn của nhiều người và mất khả năng trả nợ… “Túng thì phải tính”, H. nghĩ thế nên nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác. Để thực hiện được mục đích, H. lên mạng đặt làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất (sổ đỏ) mang tên mình.

Có được “bửu bối”, H. thế chấp cho ông P.L (SN 1974, trú quận Ngũ Hành Sơn) để vay 600 triệu đồng. Nhằm che giấu hành vi lừa đảo, tháng 12-2021, H. trả lãi cho ông L. 107,2 triệu đồng. Đến ngày 15-3-2023, H. rủ ông L. góp vốn đầu tư mua tàu cá cho ngư dân thuê. Ông L. đồng ý và đưa H. 280 triệu đồng. Tuy nhiên, H. không đầu tư mua tàu cá như cam kết mà dùng tiền đó trả nợ, tiêu xài và chi trả lãi cho ông L. 22,5 triệu đồng... Sự việc bại lộ, H. bị cơ quan công an mời làm việc. Tại thời điểm bị điều tra, H. đang mang thai đứa con thứ 7…

Đứng trước bàn khai báo, H. ngậm ngùi nói những “tính toán” sai lầm nói tiếp sai lầm khiến người thân, bạn bè oán trách, con cái đối mặt với tương lai bất định. “Suốt thời gian dài bị cáo luôn sống trong cảm giác lo sợ, ám ảnh khi liên tục bị đòi nợ. Đông con, nghèo khó đã đẩy bị cáo đến con đường cùng, không lối thoát...”, H. trần tình. Khi được nói lời sau cùng, H. chậm rãi lên tiếng: “Bị cáo đã biết lỗi và rất ăn năn hối hận. Mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt để bị cáo có cơ hội làm lại cuộc đời và chăm lo cho các con còn thơ dại. Bị cáo hy vọng người khác không vì cái khổ, cái nghèo và lòng tham mà làm những việc phạm pháp, để rồi tự đẩy bản thân vào cảnh tù tội, con cái bơ vơ, thiếu vòng tay chăm sóc của người mẹ”.

HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo H. là nguy hiểm cho xã hội, hoang mang trong nhân dân. Bị cáo trong độ tuổi lao động, có sức khỏe tốt nhưng không chăm chỉ lao động chân chính để có thu nhập hợp pháp mà lợi dụng lòng tin của người khác để chiếm đoạt tài sản nên cần xử lý nghiêm minh để răn đe… Nhận mức án 15 năm tù cho hai tội danh, gương mặt H. tái xám, nước mắt giàn giụa... Phiên tòa kết thúc, mọi người ra về, riêng H. vẫn ngồi nán lại, bước đi không nổi. Trưa đứng bóng, H. lảo đảo bước đi như người mất hồn, lê từng bước chân nặng nhọc rời khỏi pháp đình.

TRÍ DŨNG

;
;
.
.
.
.
.