.
Chào mừng Đại hội Liên hiệp các Hội Văn học-Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng lần thứ VII (2009-2014)

Thơ

Thanh Quế

Quyền lực người sáng tác

Khi một người tốt bị kẻ xấu gạt lừa

Không giúp được gì

Tôi dùng viết chỉ cho người bị gạt

Thấy mánh lới của hắn

Khi gặp một kẻ xấu hãm hại người lương thiện

Không cứu giúp được gì

Tôi dùng bút dựng lên phiên tòa

Trị hắn.

Cũng như vậy, không cứu giúp được người đời

Ông bà ta sáng tác ra truyện cổ tích

Nơi đó kẻ xấu sẽ bị trị

Người hiền sẽ gặp lành

Những bất công sẽ được đáp đền

Không giúp được gì cho người đời

Tôi viết

Đó là quyền lực của chúng tôi

Những người sáng tác

6-5-2009

T.Q

Tin nhắn gửi em

Nguyễn Nho Khiêm

1- Góc phố

Lắng nghe góc phố chiều mưa

Hạt gieo nỗi nhớ xửa xưa nảy mầm

Đóa hoa nở giữa lặng thầm

Xôn xao trời rộng lặng câm bóng chiều

Lắng nghe phố thướt tha yêu

Dường như sông chở rất nhiều bóng mây

Chiều mưa xuống góc phố này

Là tôi nhớ một bàn tay trăng rằm.

2- Động Huyền Không

Chiều buông vào động Huyền Không

Chen chân nhang khói bay vòng lên cao

Hương hoa chốn nảo chốn nào

Tình xưa gió động xa chào một hai

Lãng du vách đá trưng bày

Mùa qua ngưỡng nhặt một vài buồn vui.

3- Ngựa trắng

Chạy về đâu? Bay về đâu?

Dưới chân xuân cỏ, trên đầu mây thu

Ruổi rong rừng rậm mây mù

Mắt em hun hút bóng cù lao xa.

N.N.K

Chưa

Phan Minh Mẫn

Tôi và em... có gì đâu!

Buồn chi con nước qua cầu rưng rưng

Thôi thì thôi, cứ dửng dưng

Trầu xanh như thể chưa từng có cau

Chưa muối mặn

Chưa gừng cay

Chưa đêm trở gió

Chưa ngày bão giông

Chưa chớp bể

Chưa mưa nguồn

Chưa hoàng hôn tím

Chưa buồn trăng lên

Làm gì có nhớ để quên

Có thương để ghét, có ghen để hờn

Có gì đâu, phải không em?

Dửng dưng như sóng ngàn đêm vỗ bờ

P.M.M

Lửa không tắt

Nguyễn Nhã Tiên

Chạy qua những cánh đồng sinh nở mây bay

em gửi tóc cho đất trời khói biếc

ngọn gió kể chuyện tình yêu mượt mà thanh

điệu

cỏ dại kể chuyện tình yêu nụ đã chớm rồi

Như kẻ cuồng tín thổ nhưỡng đất đai

chối bỏ đường trường

tôi quay về nhặt nhạnh trầu vàng

quanh gốc sầu đông nhà mẹ

nhặt hòn than thổi phì phò tro lạnh

nổ giòn trên tay mình tiếng củi lửa hò reo

Lời tịch ngôn sao mồn một tôi nghe

khói vẽ siêu hình

hương bay ngào ngạt

cây vườn im gọi mùa nõn lộc

cung bậc dập dồn thời khắc vang ngân

Em thổi than hồng đốt trời gió bấc

có ai ngờ má đỏ sém vào tôi

từ buổi ấy lửa không bao giờ chịu tắt

mới thoảng heo may tôi cháy đỏ rồi!

RIÊNG VỚI CÙ LAO CHÀM

Lê Anh Dũng

Núi xanh biển xanh cây làng xanh

ánh mắt em nõn xanh

sao gọi Cù Lao Chàm?

Đảo xưa từng có người Chăm

giếng Xóm Cấm, lăng Ông, đình Tiền Hiền… âm vang lưu dấu

ra Lao đốn Lụi thật Dài

chờ cho Khô, Lá xuống Tai chực Nồm

câu ca xửa xưa em hát

em là hòn nào trong biển đảo đời ta?

Cù Lao Chàm

miếng ăn Hội An kém ngon khi thiếu:

cua đá, vú nàng, vú sao

rau rừng trăm món

cao lầu ngâm tro củi hòn lao…

tiêu dao Hội An kém vui khi thiếu:

bãi Làng, bãi Hương, bãi Chồng, bãi Xếp

hòn Nhàn, hang Yến, hang Dứa, suối Tình…

còn ta thành kẻ ngất ngơ thất thơ thất thểu

nếu không Lao Chàm - không Tân Hiệp - không em.

Cù Lao Chàm

phên giậu Quảng Nam

hòn ngọc biển Đông,

thiên đường sinh quyển

chín chữ cù lao - ơn cha nghĩa mẹ

nhớ đất liền ngày biển động bão giông

Cù Lao Chàm

cù lao xanh

chân trời xanh

thi ca khao khát

cái nhìn đại dương

mênh mông bát ngát

Cù Lao Chàm

mắt em nhìn hoang dã rong rêu

mắt em chào tình thân ấm áp

mắt em cười biển trời ươm nắng

mắt tôi chết chìm trong mắt em trùng vây

Cù Lao Chàm

tỉnh say

giã rượu ta về

chân lạc lối

giã bạn ta về

phiêu bồng hư ảo

ngọn gió em quật ta thành bão

đảo là nhà

lảo đảo cũng vì em

L. A. D

Này đốm lửa

NGUYỄN THỊ ANH ĐÀO

Này đốm lửa

cháy lên từ tâm em không tĩnh lặng

lạ gió

lạ sương

ngưỡng vọng điều hư vô trên hình dung khói thuốc

chiều hôn nhẹ những nụ môi lên tóc

ngang qua cuộc đời bỏ trống bước chân đau?

đau đáu nhớ nhau như mùa sông cạn nước

thác ghềnh cơn giông

tuổi lên tóc môi bạc mờ những vết chân chim chiếc võng thời gian từ tốn

ngưng giữa lời chưa buông?

Này đốm lửa

vừa lóe sáng cuối mắt anh

không dưng em cười chiều rơi trong thoáng giây hờn giận

không dưng em khóc như ngày trôi đêm trả về tàn trắng

đốm lửa đó

vút mũi tên lên trời

khảm những lời có sóng

chiều nay đưa nhau về chốn bình yên

để nhìn một vùng trời chớm nắng

à

mây bay ngang đầu nửa đời còn khất nợ

cuộc tình rong!

T7-2009

N.T.A.Đ

Chiều hoa cúc

NGÔ THỊ THỤC TRANG

chiều hoa cúc

em ngồi hong những sợi tình vương

nghe chật chội khoảng mùa bỏ lại

gió hư hao gầy một nỗi buồn

em xõa tung cơn mơ không giấu được

chấp chới tuổi hiền vuột khỏi tầm tay

những ngày xa rủ nhau về bưng mặt khóc

mây lơ đãng cười khoác nắng vàng bay

như vừa thực ngả đường em nheo mắt

cánh chuồn chao thành thật

một vô hình

chiều hoa cúc ngồi đợi một chiếc lá

hoàng hôn hữu tình

rơi vào em hào phóng cả trời thu…

N.T.T.T

NGUYỄN MINH PHƯƠNG

Đà Lạt chiều xa

Bởi vì anh choàng tay ôm chặt

Mây thẹn thùng vụt chạy bay cao

để ngàn thông se lòng cơn lạnh

lang thang chiều

vọng gọi Langbiang

Đà Lạt chiều xa

nỗi nhớ

cồn cào

Than thở

Thung lũng tình yêu chiều nay tắt nắng

gửi hồn bên ấy

đồi mộng mơ

Cam Ly thác đổ

hay lòng anh cuộn chảy

nước tung tăng giăng trắng trời chiều

lòng em

muôn nghìn cánh hoa sắc thắm

gặp cơn mưa

nở rộ tình yêu

lửa trại bập bùng

choàng vai uống rượu

chếnh choáng say

câu giã bạn bao giờ?

cô sơn nữ thì thầm nhắc nhỏ

anh về kẻo chị mong!

Đà Lạt ngàn thông

hồn sương se lạnh

giọt sương nào thầm nhắc tên em

phía trời xa

vầng trăng một nửa

mai anh về

đầy lại vầng trăng!...

Đà Lạt, tháng 8-2009

N.M.P

;
.
.
.
.
.