.

Quê nhà… muốn chạy một hơi về liền

.

Mỗi năm tôi vẫn thường đi về Đà Nẵng nhiều lần. Lần nào cũng vào thăm quê Vĩnh Điện, ngủ lại một đêm trong căn nhà thời thơ ấu. Lần này, tôi được người bạn mời ra Đà Nẵng lưu lại thêm một đêm ở căn hộ của anh trong cao ốc Thanh Bình Xanh Tower.

Mô tả ảnh.

Kiến trúc sư Nguyễn Văn Thảo trong ngày khánh thành công trình (Ảnh trái). Thanh Bình Xanh Tower nhìn từ hướng biển Mỹ Khê, thành phố Đà Nẵng (Ảnh phải)

Anh là một trong những thành viên sáng lập, và cũng chính là kiến trúc sư Nguyễn Văn Thảo, tác giả công trình này. Ấn tượng nhất đối với tôi là câu chuyện hội tụ thành công hiếm có của 40 thành viên là cựu giáo sư, học sinh của các trường trung học tại Đà Nẵng (Kỹ thuật, Phan Châu Trinh, Sao Mai, Hồng Đức, Bồ Đề, Phan Thanh Giản…) đang sinh sống tại nước ngoài và một số ít thầy cô, học trò cũ, bạn hữu đang ở trong nước.

Họ đã cùng khởi xướng, tập hợp, góp tiền, tự tìm đất, tự tổ chức thiết kế, tự quản lý xây dựng… một chung cư của tình thầy trò và bạn hữu, với mong muốn của nhiều người là có một chỗ để nghỉ ngơi khi trở về quê hương. Sau 2 năm xây dựng với tổng giá trị đầu tư gần 3 triệu USD, Thanh Bình Xanh Tower đã được ra đời trên khu đất 840m2, cạnh trục đường Phạm Văn Đồng, khoảng giữa cầu Sông Hàn và bờ biển Mỹ Khê. Ngoài những tầng dịch vụ và căn hộ, công trình có một sân thượng ở vị trí không gian thật đẹp để sinh hoạt và ngắm nhìn bao quát cảnh quan hùng vĩ hữu tình từ Sơn Trà đến Non Nước Ngũ Hành Sơn, và một tầng lửng có không gian thoáng rộng để tổ chức các buổi họp mặt, giao lưu từ 200 đến 400 người.

Khi xem Video ngày khánh thành, tôi thấy lại được nhiều khuôn mặt thầy xưa, bạn cũ. Trong nghi lễ trang trọng, các thành viên lần lượt lên bục để nhận chìa khóa căn hộ của mình, ai cũng mỉm cười hạnh phúc như sắp bước vào những không gian ấm áp của quê nhà, sau hai năm nỗ lực đóng góp và chờ đợi.

Qua khung cửa sổ phòng ngủ của căn hộ, tôi thú vị hít thở không khí trong lành, phong cảnh biển trời mênh mông của Đà Nẵng. Núi Sơn Trà như bức bình phong chắn bão cho thành phố Đà Nẵng, thêm dấu ấn nổi bật với pho tượng Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát. Lẫn trong màu xám xanh của núi rừng, xa xa là mấy vệt vàng đất của những con đường dẫn đến các khu du lịch quanh co, ẩn hiện.

Bên ly cà-phê góc phố, tôi muốn nghe tiếp câu chuyện 40 người góp vốn, cùng nhau xây dựng, cùng nhau quản lý. Thông thường thì rất phức tạp, mỗi người một ý, không ai chịu ai… gãy gánh giữa đường. Phép màu nào đã giúp cho công trình hoàn tất? Tôi cảm nhận đây là một tác phẩm kiến trúc thành công - gần gũi và có hồn. Tôi muốn khơi gợi, và nghĩ thế nào anh bạn kiến trúc sư của tôi cũng sẽ ào ạt giãi bày về những khó khăn mà anh và mọi người đã vượt qua, câu chuyện về sự trải nghiệm và cách hành xử nghề nghiệp của mình trong hoàn cảnh đa chiều rối rắm.

Nhưng, kiến trúc sư Thảo lại say sưa đọc cho tôi nghe:

Quê nhà mấy bận tri âm
Mấy phen tri kỷ mấy lần ly bôi
Quê nhà không nhớ thì thôi
Nhớ là muốn chạy một hơi về liền.
 

NGUYỄN LẠC

;
.
.
.
.
.