.

Trái tim người lái tàu

.
Cách đây đúng 4 tháng, cả nước bàng hoàng vì tai nạn xảy ra trên chuyến tàu hỏa xuyên Việt. Báo chí đưa tin, 300 hành khách thất thần… nhưng ở một nơi khác, không khí trở nên vô cùng trầm lắng. Đó là Bệnh viện Việt-Đức, nơi bác sĩ đang thực hiện ca mổ khó khăn cho người lái tàu Trương Xuân Thức. Ngày 6 tháng 8 đúng là ngày định mệnh nghiệt ngã đối với anh, nhưng đồng thời là niềm vui thoát hiểm của 300 hành khách trên tàu.

Mô tả ảnh.
Anh Trương Xuân Thức cùng người thân.
 
Gia đình người lái tàu sống ở khu tập thể Thành Công, quận Đống Đa, Hà Nội. Sau khi rời quân ngũ, Trương Xuân Thức bước vào nghề lái tàu đã hơn hai mươi năm. Tai nạn trên chuyến tàu dằng dặc xuyên Việt không hiếm. Qua những khúc ngoặt, những đường ngang xuyên qua đường tàu không barie, hoặc nếu có, cũng không hiếm những người liều lĩnh vượt đường…, những sự cố ấy thường xuyên gây căng thẳng cho người lái tàu. Nhưng chưa từng có một tình huống nào khẩn cấp như vụ đụng xe ben trên đoạn đường thuộc huyện Duy Tiên.
 
Tại bệnh viện, các bác sĩ quyết tâm gìn giữ nguyên lành đôi chân cho anh Thức, nhưng đành phải cắt bỏ 1/3 cánh tay trái bị dập nát, nếu không, chắc chắn hoại thư nghiêm trọng, ảnh hưởng đến cả cơ thể. Biết mình rồi đây sẽ thành người thương tật, buồn lắm. Xuân Thức nói, nỗi buồn đến tê tái. Nhưng khi hay tin những hành khách trên tàu đã được an toàn, thì anh mừng, rơm rớm nước mắt.
Ông Nguyễn Đình Thông, Giám đốc Xí nghiệp Đầu máy Hà Nội cho biết:
 
- Trong trường hợp của Xuân Thức, anh có thể hãm phanh rồi nhảy ra khỏi buồng lái. Tính mạng anh an toàn, loại bỏ khả năng bị thương tật, hoặc nếu có, sẽ rất nhẹ. Nhưng như thế, đoàn tàu hãm chậm và tai nạn xảy ra cho hành khách sẽ vô cùng thảm khốc. Nhưng anh Thức đã không làm như vậy. Trước mắt anh, đoàn tàu cách chiếc xe ben chừng 100 mét, chỉ còn cách giữ chặt cần gạt bằng toàn bộ sức lực, dù biết chắc chắn mình sẽ bị thương, sẽ phương hại đến tính mệnh. Quyết định táo bạo ấy đã lóe lên như tia chớp trong khoảnh khắc hiểm nguy.
 
Khi đã tỉnh táo, những vết sẹo đã dần liền da, bác sĩ cho phép bạn bè trước đây trong quân ngũ, những đồng nghiệp trẻ và già mạnh dạn trò chuyện  với anh. Vẫn nét mặt điềm tĩnh, nụ cười phảng phất buồn, Trương Xuân Thức tâm sự:
 
- Mạng sống của mình cần được giữ gìn. Mình có con đang đi học, có người vợ tảo tần vất vả kiếm sống. Và phía sau buồng lái là hàng trăm con người, nghĩa là hàng trăm số phận như mình. Trong hoàn cảnh khẩn cấp đó, ai ở vào địa vị mình cũng làm như vậy thôi.
 
Anh Thức mất đi một cánh tay, và vĩnh viễn không còn được trở lại buồng lái, điều kiển tàu như 22 năm qua anh đã làm với niềm yêu nghề nghiệp và trách nhiệm. Thay vào sự mất mát ấy, Xuân Thức đã nhận được hàng trăm trái tim ấm áp bên anh, những ngày dưỡng thương, cấp cứu. Đồng nghiệp quyên góp tiền. Nhiều người, gia đình chưa từng gặp mặt, biết tên, nhưng đã đến thăm, ngồi lặng hồi lâu bên giường bệnh. Có người thầm gạt nước mắt vì xúc động, vì thương người vợ lo nghĩ, thức khuya, gầy rọc từng ngày. Khi ra về, dưới gối anh là những phong bì nho nhỏ, không có tên họ, địa chỉ. Nhưng cũng có người để mảnh giấy nhỏ với một dòng chữ giản dị: “Nếu sức khỏe có vấn đề, xin anh chị gọi cho tôi theo số điện thoại này…”.
 
Có một bác sĩ đông y ở Hào Nam, sau khi đọc tin trên báo, đến ngay bệnh viện. Bác sĩ kê thuốc, uống trong mười ngày, vết thương nhanh liền da, trong người đỡ đau nhức. Đến với người lái tàu trên gường bệnh, và ngay cả khi xuất viện về nhà, có quân nhân, thợ máy đường sắt, ca sĩ, người mẫu và có cả các em nhỏ. Chị Lê Thị Kim Thoa không sao giấu được niềm xúc động:
 
- Tuy vết sẹo ở cánh tay và vết gãy trong xương chân đang có tiến triển. Một vài tháng nữa, chắc sẽ lành. Nhưng giấc ngủ thảng thốt, thường xuyên giật mình trong đêm vì nỗi ám ảnh kinh hoàng, chắc còn phải một thời gian lâu hơn. Nhà tôi vẫn thường nói, chính tấm lòng của bà con, cô bác, anh chị em đã giúp anh ấy vượt qua thời khắc khó khăn nhất trong cuộc đời.
 
Xí nghiệp Đầu máy sẵn sàng bố trí công việc thích hợp sau khi anh bình phục hoàn toàn. Giữa tháng 11 vừa qua, anh Trương Xuân Thức đã vinh dự nhận Huân chương Dũng cảm của Chủ tịch nước trao tặng.
 
Kính Hiền
;
.
.
.
.
.