.

Chào năm mới 2011

Khi quý vị bạn đọc có trên tay số báo này, năm 2011 đã đến. Cái khoảnh khắc của giao mùa, giao năm - chuyển giao biết bao niềm tin, chờ đợi, đáng nhớ. Có không ít những ước mong thiêng liêng, kể cả những điều thiêng liêng thật bình dị như chính những niềm vui, khó khăn và hạnh phúc của cuộc sống bộn bề…

Nhìn lại 365 ngày của năm 2010 rất nhiều kỷ niệm, gần 900.000 người dân Đà Nẵng có thể đầy tự tin để nói rằng, trong năm qua, chúng ta đã góp phần làm nên sự đổi mới thành phố thân yêu của mình. Đà Nẵng sẽ trở thành một trong những nơi đáng sống nhất. Ta sống vì chính mình nhưng không bao giờ được quên nghĩa vụ sống với cộng đồng. Có phải vì như thế không mà trong năm qua, Đà Nẵng đã đạt được tốc độ phát triển thật đáng tự hào? Nếu có thể “định nghĩa” một năm bằng một vài từ thì ta hoàn toàn đủ đồng thuận để cất tiếng nói chung rằng năm 2010 là năm của đồng lòng, nhanh, đột phá.

Trước hết, phải khẳng định rằng nếu không có sự đồng lòng, cộng hưởng từ trí tuệ (lãnh đạo) đến trái tim (sự hiểu biết của sẻ chia, đồng cảm của mọi lớp người) và sự nỗ lực (của muôn người như một), thì Đà Nẵng không thể phát triển nhanh như thế, thay đổi nhiều đến thế. Không có cái gì được sinh ra từ một nguyên nhân là câu nói của người xưa biện chứng rất rõ rằng mọi thành quả đều đến từ rất nhiều cội nguồn của nhận thức, quyết tâm và hành động khác nhau. Cái mới và cái đúng của Đà Nẵng để có “một thành phố thay đổi nhanh đến không ngờ” của một du khách đến Đà Nẵng, chính là khởi đầu từ sự đồng lòng từ cấp cao nhất đến mỗi thành viên có cuộc đời giản dị nhất.

Tốc độ, để nhanh và nhanh hơn gần như đã trở thành “khẩu hiệu” của mỗi cán bộ, công chức, người dân Đà Nẵng. Không ít tờ báo, trang mạng trong thời gian gần đây đặt câu hỏi rằng tại sao Đà Nẵng làm được những việc lớn, nhỏ, việc khó và không khó mà nơi khác không làm được? Câu trả lời của Đà Nẵng rõ và ngắn: Với mọi người dân, nhanh - hiệu quả - tiết kiệm - sự hài lòng, chính là chỉ mối của thành công. Quả thật, giải quyết mọi vấn đề liên quan đến đất đai, quyền sở hữu mà tự hạn định trong mươi ngày quả là tinh thần nhanh đến ngỡ ngàng. Cũng tương tự như thế, quyết tâm sau 5 năm nữa, Đà Nẵng trở thành thành phố không còn người nghèo là sự nhanh, mạnh bạo của một lời hứa khó khăn, của một quyết tâm thực sự về một nỗ lực cụ thể và hết mực nhân văn.

Trong năm qua, Đà Nẵng vẫn tiếp tục truyền thống đột phá vào những thành lũy của trì trệ, bảo thủ; sự nông nổi của tầm nhìn. Có rất nhiều dẫn chứng để nói về chuyện này nhưng có lẽ, dẫn chứng mới nhất, nóng nhất, tốn nhiều giấy mực nhất là quyết định không tuyển mới sinh viên tại chức vào làm việc ở các cơ quan chính quyền. Đó là quyết định dũng cảm, trong nhiều quyết định dũng cảm của năm 2010 bởi vì nó là sự tuyên chiến với chính mình. Không ai không biết có nhiều thế hệ học hành dang dở để ra đi giành lại độc lập tự do. Hòa bình lặp lại, họ lại chắt chiu từng chút thời gian để nâng cao trình độ học vấn. Nhưng đã hơn 35 năm rồi. Nếu kéo dài cái hợp lý quá sự cần thiết sẽ là sự vô lý. Hiện nay, không ít người học cho có để được làm cái việc không cần phải đi tìm... Trí tuệ và năng lực là một phạm trù không dung thứ cho sự xuê xoa, không cộng điểm cho sự bất tài. Đã đến lúc đất nước cần những người thực tài, thực tâm, thực sự biết sẻ chia, đồng cảm. Đà Nẵng gửi một thông điệp mạnh mẽ rằng tài năng không thể mua được, và nó cũng không cần bất kỳ sự ưu tiên nào.

Tổng kết 365 ngày đêm dài bằng vài câu chữ là điều rất khó khăn. Nhưng, vẫn có thể nói theo cách luôn luôn đúng của cha ông là “Có bột mới gột nên hồ”: Đà Nẵng đã tạo nên được một nền tảng khá vững chắc của đồng lòng, đồng thuận; của tốc độ và đột phá, sáng tạo – thì nhất định sẽ biết cách để làm tốt hơn, cho thành công nhiều hơn đối với những sáng tạo và nỗ lực ấy.

Chào năm 2011! Năm của rất nhiều những ước mơ và hy vọng nhưng đích đến chỉ có nghĩa là một mà thôi: Một quyết tâm mạnh mẽ hơn, một sự đồng thuận bền vững hơn, một nỗ lực không ngừng nghỉ để cho Đà Nẵng trở thành một thành phố luôn mới mẻ, sáng tạo, đột phá, thành công, hạnh phúc…

ĐNCT
;
.
.
.
.
.