Nhìn thấy các em nhỏ, cụ già ở Afghanistan hoảng loạn chạy đi tránh bom đạn; thấy láng giềng Thái Lan giật mình trong tiếng súng... mới hay: Hòa bình ở Tổ quốc mình quý giá biết bao.
Nhìn thấy chân dung của một người Mẹ đã về với đất để học cách tri ân biết bao anh hùng đã ngã xuống cho Tổ quốc, và mỗi sáng thức dậy ta được ngắm ánh nắng mặt trời, được cắp sách đến trường trong yên bình, rạng rỡ.
Nhìn thấy những mỏ than cạn dần, những đồng ruộng vơi hẳn tôm, cá, những khu rừng trơ trọi vắng tiếng vượn hú hổ gầm, những đợt lũ nhà nhà mất trắng... để thấy “rừng vàng biển bạc” của Tổ quốc đang lâm nguy.
Nhìn thấy cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới trên trường quốc tế, hay mỗi lần được người nước ngoài hỏi: “Bạn đến từ Việt Nam?”, lại thấy biết ơn Tổ quốc, vì “Tôi cũng có một Tổ quốc như bạn”.
Học yêu Tổ quốc để sống tốt hơn và có trách nhiệm hơn.
KHÁNH HÒA