Xuân Đà Nẵng không quá ồn ã, gấp gáp như Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh. Mùa xuân nơi đây mang một nét rất riêng, rất Đà Nẵng mà không thể lẫn với bất cứ nơi nào.
Tôi thích được ngắm thành phố về đêm, thích đến mê mẩn khi được đắm chìm trong không gian ấm áp của sắc màu và ánh đèn nhấp nháy như muôn ngọn nến nơi phố Lê Duẩn, Trần Phú, Bạch Đằng. Thành phố “chìm” trong muôn “vì sao” rơi từ hai hàng cây dọc bên đường. Mấy đứa bạn của tôi đi học xa nhà, thỉnh thoảng lại than nhớ sông Hàn, thèm được đạp xe đi dạo khắp phố phường Đà Nẵng. Nhớ, nhớ lắm mà chẳng biết làm thế nào cho vơi đi! Càng nhớ lại càng yêu thêm thành phố biển xinh đẹp này.
Dù không phải là dân Đà Nẵng “gốc”, nhưng 7 năm sống tại mảnh đất này, tôi đã không còn nghĩ đây chỉ là “chốn tạm” nữa. Đà Nẵng đã là nơi đi - về trong trái tim tôi, hiển hiện như quê hương thứ hai, như một người bạn tri kỷ tự tình cùng tôi trong những chiều dọc con sông Hàn hiền hòa hay một mình đứng trên cầu Thuận Phước ngắm thành phố đang nhộn nhịp phía xa xa. Có thể ví vẻ đẹp của Đà Nẵng như một cô gái đương tuổi 20 đầy nhiệt huyết, năng động, yêu đời mà cũng rất nhẹ nhàng, đằm thắm trong độ tuổi xuân thì.
Hãy thử lắng lòng, bước chậm thôi khi mỗi sớm thức giấc để lắng nghe xem xuân về trên thành phố chúng ta, bạn nhé! Vì biết đâu đấy có bao điều mới mẻ đang đón chờ bạn và tôi trong xuân mới này.
BÌNH AN