.

Nắng tràn ngoài ngõ tầm xuân

Ngoài hiên, những cọng nắng mùa xuân đã tràn về thắp hơi ấm cho ngày thanh minh hiện hữu. Khóm hoa vạn thọ trước nhà, mẹ đã chăm sóc từ những tháng cuối mùa đông. Bây giờ rực vàng một góc vườn. Hoa Tết. Năm nào mẹ cũng trồng trong một khuôn đất nhỏ đầu ngõ, những bông vạn thọ màu vàng ươm nắng phương nam. Mẹ nói rằng, hồi xưa bà ngoại còn sống, mỗi năm đến Tết, nhà mình trồng rất nhiều cây hoa vạn thọ. Đó là loài hoa tượng trưng cho sự đủ đầy của một năm, những bông hoa to tròn, có rất nhiều cánh. Tết năm nay nhà mình có thêm giàn tầm xuân!

Tôi yêu những dây leo tầm xuân phủ kín tường rào. Khi những nụ hoa màu tím biếc chum chúm nở, cứ rực rạo trước mùa xuân lay lay nắng và quyện vào không gian thoang thoảng hương trầm. Nhớ lúc mẹ mới đưa mấy dây tầm xuân về trồng, cái cổng tre nhà mình còn trống trải lắm, vậy mà bây giờ, hoa tầm xuân phủ một màu xanh và điểm đầy hoa tím biếc. Mỗi loài hoa mang một sứ mệnh của mình trước mùa xuân. Với con hoa tầm xuân là tuổi thơ đầy kỷ niệm bên mái ấm gia đình, bên những ngày cùng nội đi chúc Tết đầu xuân, đó là kỷ niệm tuổi thơ của tôi không thể quên khi theo các anh chị trong đội hát Sắc bùa đi quanh xóm chúc Tết đầu năm. Xúng xính trong bộ quần áo mới và những phần quà mừng tuổi còn mới mãi tới bây giờ. Hoa tầm xuân mỏng manh, cứ lặng yên khoe thêm sắc màu cho mùa xuân trọn vẹn. Hoa lặng lẽ như cuộc đời của mẹ, bao năm rồi vẫn thủy chung với lũy tre làng, với những buổi chợ chiều mớ rau, buồng chuối.

Hình như sức sống dẻo dai của loài hoa dây tầm xuân lại là nguồn sức sống tràn đầy trước mùa xuân với những ngọn lá xanh mướt, những bông hoa khoe sắc không ngại ngần, cứ lung linh trong nắng mới. Hơi thở của đất trời hòa quyện trong những màu sắc mới của muôn loài và vạn vật. Khi mùa xuân về, tóc mẹ tôi điểm thêm nhiều sợi bạc. Tôi lại lớn khôn thêm với bao nhiêu dự định cho cuộc đời, phía trước còn biết bao cố gắng, bao nhiêu điều chưa thể chạm tới như ước vọng không bỏ quên mình. Thế mới biết sự liên hoàn giữa đất trời và con người không phải điều tự nhiên có mà là mối giao hòa, không thể cưỡng lại những gì thời gian mang theo về phía ngày hôm qua nhưng phải đón nhận những gì thời gian ban tặng trong hôm nay. Sống là thế. Mỗi độ xuân về, lênh láng ngoài kia những chùm nắng mới, như làm cuộc sống thêm sức sống, thêm cho những đủ đầy trong mỗi nếp nhà, trong mỗi cuộc đời.

Tôi đã neo tâm hồn mình vào đôi câu ca dao đã bạc màu mưa nắng miền Trung với đầy thương nhớ đủ chất đầy hành trang bé nhỏ. Tuổi thơ, những mùa xuân hiền ngoan và bậc cửa trước nhà thả đầy gió mới. Nhớ nội. Nhớ mẹ. Nhớ dáng cha trầm trầm không nói. Mùa xuân nguyên khai và vẹn trinh những ý niệm cuộc đời cho tôi thêm những tầng xúc cảm để có đủ nghị lực bước đi trong những ngày nắng ngày mưa quê người bất chợt.

Hoa tầm xuân. Nụ tầm xuân và tuổi thơ tầm xuân.

Ngày nắng đưa tôi về bên cội nguồn hiên xuân. Gió mang từ biển nguồn không khí trong lành. Tôi đang đón xuân trên thành phố đầu biển cuối sông và vẫn mong mùa xuân về đủ đầy dư vị. Ở đó có nỗi nhớ ngọt ngào bồi đắp theo thời gian, có dáng mẹ tôi đã tạc vào hồn tôi suốt cuộc đời xa xứ

Đà Nẵng, nguyên xuân 2011

NGUYỄN THỊ ANH ĐÀO
;
.
.
.
.
.