.
Giới thiệu sách

Điều ở lại sau cùng…

.
Tuyển thơ Gió và tình yêu thổi trên đất nước tôi đã được những độc giả yêu quý Lưu Quang Vũ đón nhận nồng nhiệt cách đây gần 1 năm. Và mới đây, cuốn tinh tuyển Không bao giờ là cuối với những sáng tác, di cảo, thủ bút của người bạn đời – bạn tâm giao – bạn thơ của ông: nữ sĩ Xuân Quỳnh được ra mắt.

Mô tả ảnh.
 
Lưu Quang Vũ làm thơ như một thôi thúc nội tại mãnh liệt, làm thơ như ghi nhật ký, làm thơ ngay cả khi không thể đăng báo hay chia sẻ cùng ai. Đọc Gió và tình yêu thổi trên đất nước tôi, độc giả như được chìm đắm vào không gian và thời gian Vũ đã đi qua. Nếu như ở Hương cây là ánh sáng rạng rỡ của tuổi trẻ, niềm tin, thì từ Viết cho em từ cửa biển, Đất nước đàn bầu, rồi Mắt của trời xanh và Những đám mây ban sớm là những vần thơ cho ta cảm, người thơ đó đã trải qua những năm tháng đen tối, đơn độc, đổ vỡ, có lúc tuyệt vọng đến cùng cực, có lúc kiếm tìm sự cứu rỗi, có lúc co mình lại trong những suy nghiệm về nhân sinh cay đắng... Nhưng vượt trên tất cả, thơ Lưu Quang Vũ vẫn bay bổng, đắm đuối và nồng nhiệt.

Với tuyển thơ Không bao giờ là cuối, độc giả yêu mến thơ Xuân Quỳnh một lần nữa được nhìn lại chặng đường thơ gắn liền với những biến động sâu sắc trong cuộc đời và trái tim người đàn bà “Biết ngừng đập lúc cuộc đời không còn nữa/ Nhưng biết yêu anh cả khi chết đi rồi” (Tự hát).

Tuyển thơ chia thành ba phần, tương ứng với đó là mỗi “gương mặt” Xuân Quỳnh quen mà lạ: một Xuân Quỳnh dữ dội và dịu êm, ồn ào mà lặng lẽ, man mác buồn nhưng tràn dâng hạnh phúc, đắng đót xót xa nhưng chưa lúc nào vơi yêu thương nồng nàn trong Dẫu biết chắc rằng anh trở lại. Một Xuân Quỳnh nhiều ngẫm ngợi, miên man trôi trong hoài niệm, chầm chậm sống với thực tại và mơ mộng về tương lai “chỉ còn tiếng yêu thương trong điệu hát/chữ cách xa là chuyện của ngày xưa” trong Những năm tháng không yên. Và một Xuân Quỳnh dí dỏm, thơ trẻ với những sáng tác cho thiếu nhi trong Bầu trời trong quả trứng…

Một phần nhỏ nhưng vô cùng đặc biệt của Tuyển thơ Xuân Quỳnh-Không bao giờ là cuối là phần thủ bút của tác giả gồm tám bài thơ, “thơ mới viết về những điều đã cũ”. Dịu dàng và chân thành quá đỗi, những điều đã cũ ấy của Xuân Quỳnh viết cho người yêu thương chắc chắn còn đọng lại trong trái tim nhiều thế hệ bạn đọc, bây giờ và mãi mãi sau này.

Khi đặt hai tuyển thơ đó cạnh nhau, độc giả sẽ cảm nhận mãnh liệt hơn tình yêu mà hai con người thơ đó đã dành cho nhau. Sau khi đã trải qua nhiều cay đắng, ngọt bùi, những lầm lỡ, vụng dại của cho, nhận, được, mất, họ cũng tìm được bến đỗ bình yên của đời mình.

Với Xuân Quỳnh là “Anh thân yêu, người vĩ đại của em/ Anh là mặt trời, em chỉ là hạt muối/ Một chút mặn giữa đại dương vời vợi…” (Thơ vui về phái yếu). Chị đã nhận ra tài năng của Lưu Quang Vũ không phải lúc anh chói sáng, mà là lúc đang khó khăn nhất. Chị đã nhận ra vẻ đẹp của tâm hồn anh vào lúc đang có nhiều đổ vỡ nhất. Chỉ có sự thông minh, sắc sảo và một tâm hồn rộng lớn mới có thể nhận ra và chấp nhận hy sinh cho nhau như thế. Còn Lưu Quang Vũ đã viết về Xuân Quỳnh: “Dù sao cuộc đời đã giành em lại cho anh/ Điều mong ước đầu tiên, điều ở lại sau cùng/ Chúng ta đã đi bên nhau trên mặt đất/ Dẫu chỉ riêng điều đó là có thật/  Đủ cho anh mãi mãi biết ơn Đời”. (Em II). Mối tình của Lưu Quang Vũ, Xuân Quỳnh kéo dài được 15 năm. Và sau 15 năm gắn bó, họ lại tiếp tục bên nhau, vĩnh viễn bên nhau cùng tình yêu bất tử của mình. Dường như Lưu Quang Vũ đã linh cảm về điều ấy khi anh viết trong một bài thơ: “Phút cuối cùng tay vẫn ở trong tay/ Ta đã có những ngày vui sướng nhất/ Đã uống cả men nồng và rượu chát/ Đã đi qua cùng tận của con đường/ Sau vô biên dẫu chỉ có vô biên/ Buồm đã tới và lúa đồng đã gặt”...

Họ đi khỏi cuộc đời thực này đã hơn 20 năm. Nhưng những gì Lưu Quang Vũ và Xuân Quỳnh để lại có lẽ sẽ vẫn mãi sống trong lòng người yêu thơ.

Nguyên Khang
;
.
.
.
.
.