.

Món nợ trần gian

.
Một điểm giành được trên sân của đội Levante rạng sáng 12-5, giờ Việt Nam, đã giúp Barcelona lên ngôi vô địch Tây Ban Nha trước hai vòng đấu. Cuộc vùng vẫy trong tuyệt vọng của Real Madrid bất thành. Mùa thứ ba liên tiếp kình địch Barcelona lên ngôi chồng thêm gánh nặng nợ nần lên vai Real và người thuyền trưởng giàu khát vọng Mourinho.

Mô tả ảnh.
Các cầu thủ Barca ăn mừng chức vô địch trước 2 vòng đấu. (Ảnh tư liệu)
 
Cây bút Phil Seery của hãng AFP gọi sự kiện này là một “nỗi đau kéo dài” của bản thân Real và huấn luyện viên Mourinho. Ba mùa liên tiếp, dù liên tục bơm vào cơ thể mình đủ thứ nguồn lực qua các hợp đồng chuyển nhượng đắt giá, đội bóng giàu thành tích của thủ đô Madrid vẫn không thể vượt qua cái bóng của kình địch không đội trời chung. Mùa này, với tướng quân tài năng, giàu mưu lược Mourinho cộng thêm các hảo thủ Angel di Maria, Oezil, Kheidra, Real hùng hổ vào trận với ý chí lật đổ ngai vàng mà đối phương thống trị hai năm liền. Dù ra quân không suôn sẻ với trận hòa 0-0 trước Mallorca nhưng Real đã kịp đứng dậy ngay sau đó bằng thành tích 10 trận bất bại, vinh danh Mourinho trên tư thế huấn luyện viên có khởi đầu thành công nhất ở Liga.
 
Cứ thế, đoàn quân Real băng về phía trước và nhiều người đã chuẩn bị tinh thần ca tụng một Mourinho đoạt chiến công lừng lẫy vô địch quốc gia ở cả ba giải đấu danh giá là Anh, Ý, Tây Ban Nha. Trước trận siêu kinh điển trên sân Nou Camp, Real còn dẫn trước Barcelona 1 điểm. Nhưng rồi, thảm bại 0-5 trước kình địch đã khiến đội bóng Hoàng gia tụt lại phía sau và từ đó luôn làm chiếc bóng vô vọng đuổi theo đến cuối mùa. Không chỉ là thất bại tệ hại nhất trong toàn bộ sự nghiệp của ông Mourinho trong tư cách người cầm đầu đội bóng, trận thua siêu kinh điển trở thành bước ngoặt của cuộc chạy đua song mã và trên thực tế đã giáng đòn chí mạng vào tham vọng của Real. Kết thúc lượt đi, Barcelona với 52 điểm sau 19 trận (một kỷ lục) bỏ xa đối thủ đến 4 điểm. Trong lúc Barca càng lúc càng thăng hoa trên sân khách thì ngược lại, Real vấp nhiều bước hụt khi phải rời xa thánh địa Bernabeu. Khoảng cách, vì thế, ngày càng đào sâu và có lúc kéo dài đến những 7 điểm.

Vừa thắng tưng bừng bằng những tỷ số cách biệt đã vội xì hơi ngay sau đó vì một trận thua tẻ nhạt, Real bộc lộ một điều gì đó bất ổn về sức mạnh vật chất lẫn tinh thần. Ông Mourinho bực bội xoay sang đổ lỗi cho trọng tài và than phiền lịch đấu bất lợi. Nhà phù thủy bắt đầu giở đòn nhưng thật oái oăm, liền ngay sau đó ông hứng chịu cú sốc cay đắng của sự nghiệp: Thành tích 9 năm bất bại trên sân nhà của ông chấm dứt sau cú ngã ngựa trước đội bóng đàn em Sporting Gijon, giúp Barca kéo dài cách biệt lên 8 điểm. Và rồi, với thất bại thứ hai ngay tại thánh địa Bernabeu (thua Zaragoza 2-3), Mourinho và các học trò dường như đã tung cờ trắng trong cuộc đua ở giải nội địa để dồn thần lực cho chiến trường Champions League.

Nhưng thật buồn cho họ, cả ở chiếc phao hy vọng này, Real cũng bị kình địch Barca tước đoạt không thương tiếc. Chỉ chiếc cúp Nhà vua ít tiếng tăm, mùa giải đầu tiên của ông Mourinho ở Real kết thúc trong bao mối ngờ vực. Vết thương chiến bại như bị xát muối khi đối thủ Guardiola, trên cao đỉnh vinh quang, ra giọng dạy đời: “Chúng tôi vô địch vì không ai xứng đáng hơn mình!”.

Thế có nghĩa là Mourinho, dù có tài năng và mưu chước đến đâu, cũng khó mà xứng đáng, cũng hãy còn đuổi theo cái bóng của Pep và các học trò. Mùa giải mới hứa hẹn chất chồng biết bao nợ nần thù hận, sẽ chua cay khắc nghiệt bội phần. Nếu còn tiếp tục dẫn dắt Real, ông Mourinho hẳn đánh cuộc cả sự nghiệp của mình vào món nợ trần gian.

Đình Xê
;
.
.
.
.
.