.
Truyện ngắn

Đường về

Giữa chiều có cơn mưa rất nhẹ, song thoáng chốc, những đám mây màu xám đã tan biến, bầu trời trở nên quang đảng và cơn mưa nhỏ ban chiều dường như đã tô điểm thêm, làm cho thành phố vào đêm đẹp hơn bởi lớp sương mù mỏng manh, đùng đục, giăng giăng khắp các nẻo đường.

Nhưng hắn có tâm trí đâu mà chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thành phố. Hai tay cho vào túi quần, hắn lặng lẽ bước trên con đường tấp nập người xe xuôi ngược, nhìn trước, nhìn sau, xem có ai theo dõi mình không, sau đó nhanh chân đi về phía bãi biển, khu vực có những cây dương cao, san sát như một cánh rừng. Ở đây xa đường lộ, xa những bóng đèn cao áp nên bóng tối trở nên đậm đặc, đứng cách nhau chừng bốn, năm mét chỉ có thể nhìn thấy hình dáng lờ mờ, còn khuôn mặt khó mà nhận ra và ngoài kia sóng biển từng đợt vỗ mạnh vào bờ, tạo nên những âm thanh ầm ì, hoang dã.

Con dao nhọn dắt ở hông, hắn đứng nép vào một gốc cây to, sù sì, quan sát chung quanh với tư thế của một con thú rình mồi. Từ một tỉnh cao nguyên, mới xuống đây vài ngày và hắn đã để ý đến cái khu vực bãi biển đầy những cây dương này . Bảy tháng bỏ nhà ra đi, kiếm sống bằng cách trấn lột, cướp giật, hắn chưa từng gặp ở đâu có một địa bàn thuận lợi như ở đây. Đêm trước hắn đã dạo qua, dạo lại khu vực này mấy lần,  để ý rất kỹ và nhận ra rằng, có nhiều cặp tình nhân đã dẫn nhau vào dưới những gốc dương, trải ni-lông, lăn mình bên nhau, thỏa mãn cơn khát. Cứ nghĩ đến những gói tiền hoặc đồ trang sức mà đám người  kia mang theo, lòng hắn bỗng thấy rạo rực.

Hắn đã tính tới, tính lui cẩn thận. Ở vị trí này, nếu gặp tình huống xấu, hắn sẽ chạy dọc theo rừng dương, sau đó nhập vào đoạn bãi biển đông người, trốn thoát.

Vài con dơi ăn đêm giang cánh, lượn lờ trên các ngọn cây, và đâu đó, tiếng dế kêu ri ri, song hắn chẳng hề bận tâm. Con đường nhỏ nối với lộ chính, dẫn ra bãi biển vắng vẻ là nơi hắn tập trung mọi tinh lực để chú ý. Lâu nay, hắn đã  thực hiện thành công nhiều vố nhưng số tiền lấy được không lớn, chỉ đủ tiêu. Còn đêm nay, hắn hy vọng sẽ có một kẻ hớ hênh nào đó mang theo trong người nhiều tiền.

Thời gian chờ đợi trôi đi chậm như có thể sờ nắm được và hắn phải luôn luôn thay đổi thế đứng để đôi chân khỏi mỏi. Dần dần, hắn hơi băn khoăn, tại sao đêm qua ở đây rất đông người mà giờ này, khi bóng đêm đã bao trùm, đen kịt, vẫn chưa có ai đến? Tuy vậy, chỉ năm phút sau, sự hoài nghi, ngờ vực ở hắn tan biến mất, thay vào đó là những cảm giác hồi hộp. Trước mắt hắn, một đôi, rồi  lần lượt hai, ba đôi nam nữ đèo nhau bằng xe máy đang tiến vào bãi dương.

“Phải đợi cho chúng tình tự một lát” - Hắn rút con dao ra, cầm chặt ở tay và dự định sẽ chọn một trong mấy đôi kia làm mục tiêu bám sát. Mà ơ kìa, sao lạ thế, mấy đôi trai gái mới tới đều tỏ ra ngần ngừ không bước hẳn vào những bóng cây mà nổ máy, cho xe quay lại con lộ chính, rồi bỏ đi. Sao lại như vậy? Có cái gì ở đó làm họ sợ? Hay họ đã phát hiện ra mình đang rình mò? Hắn lúng túng, nhưng cùng lúc ấy, có tiếng trẻ con khóc ở đâu đó vọng đến tai hắn.

-  Oe… oe..oe..o oe…Tiếng khóc lúc đầu nghe như ở đâu xa lắc xa lơ, hòa trong tiếng ì ầm của sóng biển cùng tiếng u u của rừng dương nhưng sau đó thì rõ dần, rõ dần và hắn kịp phát hiện những âm thanh o oe ấy  ở ngay trong vùng bóng tối gần chỗ mấy đôi nam nữ vừa đến.

Hay có ai đang bồng con nhỏ ngồi ở đó ? -  Sự bực bội xoắn lấy ý nghĩ của hắn và hắn quyết định phải tiến về nơi có tiếng khóc, đuổi kẻ phá đám kia đi chỗ khác. Nhưng cái gì thế này? Hắn vô cùng kinh ngạc vì trước mắt hắn là một đứa trẻ sơ sinh được quấn trong chiếc khăn lông màu trắng. Cái thân hình bé nhỏ cựa quậy cả tay lẫn chân làm chiếc khăn trắng cũng động đậy theo. Một làn khí lạnh từ lưng quần chạy  ngược lên đến gáy làm hắn lùi lại mấy bước, đứng nhìn.

- Ai đem con bỏ đây?  Ai? Con của ai đây?

Trong lúc bối rối,  hắn cất tiếng hỏi thật to song không hề có tiếng người đáp lại.
- O oe… oe… o oe… o oe… oe!
Đứa bé càng lúc càng khóc lớn hơn, còn hắn thì lúng túng. Hắn nhìn mà không biết phải làm gì nên sau đó đành quay lại, đứng  bên gốc dương già.
- O oe…oe…o oe…

 Vài đôi tình nhân nữa xuất hiện và lại lặng lẽ quay gót. Còn hắn bỗng dưng thấy trống rỗng, bao hứng thú và ham muốn ngồn ngộn phút chốc tan biến đâu mất, thay vào đó là nỗi ray rứt bởi tiếng khóc.

Giấu con dao vào túi, hắn lững thững tiến về con đường chính, muốn quên đi điều mình vừa thấy. Nhưng tiếng khóc của đứa trẻ chẳng hiểu do đâu cứ bám riết trong tâm trí hắn, như lời cầu cứu yếu ớt, mong manh. Rồi khi đặt chân trên con lộ, dưới ánh đèn điện sáng choang, trong hắn như có hai con người cùng lúc xuất hiện, một giục hắn bỏ đi để đêm mai lại đến, một lại bảo hắn phải cứu đứa bé.

Hắn hoang mang, không biết phải xử sự thế nào trước hai  luồng ý nghĩ, và rồi những ký ức xa lắc xa lơ vụt hiện về trong tâm trí . Hắn nhớ, đã có lúc hắn khóc những tiếng khóc thảm thiết như đứa bé kia. Có điều ngày ấy hắn lớn hơn. Hắn đã khóc. Đúng thế, một buổi sáng trong tiếng nổ đinh tai khi ba mẹ hắn cuốc nhằm một  trái bom bi do Mỹ thả xuống hồi chiến tranh còn sót lại trong vườn, hắn đã quờ quạng giữa hai xác chết nhầy nhụa máu của cha mẹ hắn và khóc. Ai đã cứu hắn, nuôi dưỡng hắn và về sau đã dẫn đi, giao cho một trại mồ côi, người đó là đàn ông hay đàn bà, mãi đến bây giờ hắn vẫn chưa hình dung được. Hắn chỉ biết dạo ấy có người nào đó đã cứu hắn, cũng giống như  trường hợp lúc này hắn đang đứng trước tiếng khóc xé lòng của đứa bé bị bỏ rơi.

“Phải đưa đứa bé vào chỗ đông người” - Một giọng nói không rõ từ đâu xuất hiện, mơ hồ như nhịp đập của trái tim trong lồng ngực, thôi thúc hắn quay lại  nơi rừng dương đầy bóng tối.

- O oe… oe… o oe…o oe… oe - Đứa bé vẫn còn khóc nhưng tiếng khóc nhỏ hơn, giọng khản đặc. Giờ thì hắn cúi xuống, rờ rẫm, nhận ra đó là một đứa bé trai, rồi không một phút chần chừ, hắn lòn tay, ôm cả chiếc khăn lẫn đứa bé, đi thẳng ra đường nhựa, đón xích lô vào ngay bệnh viện.

Tại phòng cấp cứu, hắn đặt đứa bé nằm lên giường bệnh trước những đôi mắt tò mò của những người chung quanh. Dưới ánh đèn, mặt đứa bé rạng rỡ như một thiên thần, song hắn chỉ nhìn thoáng qua, nào có thời gian mà ngắm cái sinh vật bất hạnh ấy nữa.

- Cháu… bị ho… - Hắn ấp úng nói với một bác sĩ trẻ tuổi vừa tới - Bác sĩ khám hộ, tôi ra ngoài lấy quần áo cho cháu.

Chẳng kịp đợi bác sĩ có đồng ý hay không, hắn bước nhanh như chạy ra cổng bệnh viện, tiếp đến chọn con đường vắng, chuồn thẳng.

Ý định kiếm tiền trong đêm nay ở hắn đã tan biến. Đường phố về khuya  càng lúc càng thưa người đi lại. Đến trước một sân chùa um tùm cây cổ thụ, hắn quyết định chui vào, chọn một phiến đá phẳng, nằm ngủ qua đêm.

Chuông chùa chốc chốc lại cất lên một tiếng “boong” lảnh lót, kèm theo tiếng tụng kinh đều đều làm cho hắn nằm khá lâu vẫn không sao chợp mắt được. Bao nhiêu hình ảnh, bao nhiêu chuyện lúc xa, lúc gần, lần nữa lại hiện về, chấp cha chấp chới trước mắt hắn. Nào hình ảnh hắn, một đứa bé không cha không mẹ ở  trại mồ côi ở Đà Nẵng. Nào chuyện hắn đã đánh nhau với một đứa bé  mồ côi khác, sau đó bị phạt nên đã bỏ trốn thành kẻ lang thang. Và đây, những năm tháng dài ngoẵng, hắn sống không  nhà, không cửa ở bến xe, lấy  việc khuân vác thuê làm kế sinh nhai, rồi tiếp theo hắn đã  lấy Thảo, con gái bà Ba bán chè ở một xóm ngoại ô mà chẳng cần cưới xin… Kế đến, trong mớ bòng bong của ký ức, một câu hỏi giống như tia chớp, chợt lóe lên làm hắn thấy nhói đau ở lồng ngực: “Hay đứa bé vừa được đưa vào bệnh viện chính là con của mình ?”. Câu hỏi chỉ là nỗi ngờ vực mong manh, và dẫu biết rằng hoàn toàn không có cơ sở, nhưng trong giờ phút ấy, đã xâm chiếm cân não hắn. Hắn nhớ ngày mình gây gổ với vợ, bỏ lại sau lưng mái nhà tôn  nhỏ ở một xóm ngoại ô để ra đi thì Thảo - vợ hắn đã mang thai.

“Không lẽ…?”.

“Có thể lắm  chứ! Biết chừng đâu Thảo bỏ nhà ra đi tìm mình…?”.

Người hắn chợt nóng ran trước các giả thuyết trái ngược nhau. Hắn vừa nhận ra rằng, cuộc đời hắn sẽ vô nghĩa nếu như con hắn trở thành kẻ bị bỏ rơi. Hắn cũng tự hỏi, chẳng lẽ rồi đây hắn sẽ lông bông kiếm ăn theo kiểu này hoài ? Trước sự bứt rứt mỗi lúc một dồn nén, hắn ngồi bật dậy, vứt con dao bên phiến đá, vọt qua hàng rào nhà chùa, tìm xe để về phía quốc lộ…

 Vừa về tới con đường nhỏ ở một xóm ngoại ô thành phố, thấy Thảo -vợ mình với cái bụng to sề đang ngồi bên gánh chè của mẹ, hắn đứng ngớ ra. Thảo ôm hắn mà khóc vì mừng. Còn hắn, hắn cũng khóc. Không ai hiểu chuyện gì đã xảy ra mà hắn lại khóc, khóc như một đứa trẻ…

Hoàng Nhật Tuyên      
;
.
.
.
.
.