.

Thơ Nguyễn Giúp

Không rõ bắt đầu viết từ khi nào, nhưng gần đây, người yêu thơ bắt đầu chú ý đến một giọng thơ mới. Mới và cũ. Nghĩa là, tác giả đã “định” được cho mình hướng đi đúng. Một vùng quê nào đó, trong thơ anh, không chỉ là những thực cảnh, mà qua đó, có thể thấy thấp thoáng những nghĩa lý của cuộc nhân sinh. Trong cuộc chơi với chữ, mong anh sẽ dần đi đến chỗ giản dị hơn. Mà vẫn không ngừng mới mẻ.

(Nguyễn Đông Nhật chọn & giới thiệu)

Cời

chiếc nón lật gió
chênh vênh
vô định những vòng tròn ngoại vi
cời không thể cời hơn
bỏ cuộc
góc vườn méo lệch giấc mơ
mẹ tôi ngồi bắt chấy
đứa con thơ mụ mị mắt người
cời dịch dần về đỉnh chóp
ngày nắng đâu ngày mưa đâu
mẹ tôi đâu giấc mơ đâu
nắng tôi đi học mưa tôi đi học
mẹ tôi bên ni cầu hong khô giấc ngủ đứa em gái
không biết cánh diều tôi dây đứt
xa xăm một nỗi buồn trôi
quyển sách  nói về cuộc đời
quyển vở ghi chép giấc mơ không đầu không cuối
bức ảnh ngũ sắc bị lãng quên lâu ngày ruồi địt để lại những dấu chấm
                                         đen không thể tẩy xóa
vòng nguyệt quế kiêu hãnh trên đầu tôi đang đội
đã sực nhớ chiếc nón lật gió
bời bời
những quả trứng và tiếng con gà mái đẻ

Vẫn không là điềm báo

Tiếng kêu toang toác trên cành cụt
Hẳn không là điềm báo     
Sau lũ trời quang tạnh
Những xác chết ngập bùn bốc mùi
Lũ chuồn chuồn khuẩy cánh tầng không bình  
                                                                           sinh ngày mới
Chuột cái nín đẻ bây chừ tìm hang lót ổ
Xác giun bẹp dí
Con chim lạc bầy lạc bạn ngày kết đôi chắc phía  
                                                                                    chân trời
vụt bay…
Đầu non trăng mọc vẫn không là điềm báo
nhường chỗ cánh rừng 
Mùi sông suối biến ngưỡng
nước the thé đổi dòng
Lũ.
Tôi đã trộm thả trôi những phế phẩm giấu biệt 
                                                                        ngày thường
mặc nhiên định đoạt.
Sau lũ chim tràn về bầy đàn
mặc nhiên sinh sôi
Cành cụt kéo da non chuột túc
Giun con mài lưỡi cày đất mới
Cánh chuồn khuẩy tầng không
Vẫn không là điềm báo
Tôi sắp đặt… ?   

Bóng quê
           
Mưa đâu mà ướt áo
Nhà đâu mà cột kèo
Sông đâu mà lữ khách
Giang hồ về bến xuân?

Chiều mái đình cong vút
Thức trăng dậy ban ngày
Chăn trâu còn ngái giấc
Cỏ rối bời bước chân

Em xuân thì non lúa
Rạo thanh âm quê nhà
Miên man câu thơ hát
Tiết vàng hoa cải bay…

Ngày đi khúc ngõ hẹp
Có con chim chuyền cành
Bà quệt vôi lên lá
Trắng trầu xanh trên tay

Ngày ta cùng lật đật
Sẩy tuổi thơ quanh vườn  
Ngây ngô đời hoa bắp
Tím nỗi buồn bến sông

Ngày ta tìm lận đận
Suốt một bờ ly hương
Em qua cầu gió mỏng
Khách bời bời tha nhân

Sẽ ngày thôi bạt gió
Gặp bến xuân cuối trời
Em về không trải cỏ?
Thắp hồn quê lên chơi!
           N.G

;
.
.
.
.
.