.

Hãy để khán giả về với sân bóng

.

Những đứa trẻ tranh cãi, kiện tụng triền miên, ỏm tỏi bỗng chốc ngoan ngoãn ngồi nín thinh nghe một người lớn đứng ra răn đe, giảng hòa, lại còn hứa hẹn sẽ bắt tay nhau vì ngôi nhà chung… Hình ảnh thường thấy trong đời sống và sân chơi tuổi thơ này hình như hiển hiện trong sinh hoạt bóng đá Việt Nam những ngày qua.

Hãy để khán giả về với sân bóng. (Ảnh tư liệu)
Hãy để khán giả về với sân bóng. (Ảnh tư liệu)

Dưới sự chỉ huy của cơ quan quản lý Nhà nước là Tổng cục Thể dục thể thao thuộc Bộ VH-TT&DL, ba tổ chức ầm ĩ nhất thời gian qua là VFF, AVG và VPF đã chịu ngồi lại để giải quyết các bất đồng liên quan đến các giải đấu. Tại đó, không còn những tuyên bố hung hăng đối kháng và trái ngược nhau, người ta đã nhìn thấy nụ cười, những cái bắt tay ra chiều hòa hợp, đến độ đích thân người đứng đầu VFF sau cuộc họp thở phào thốt lên: “Thấy căng thế nhưng chẳng có gì!”. Lúc này, người ta mới nghe thấy phía VFF mở miệng: Trong mọi trường hợp, bóng đá Việt Nam có làm sao thì trách nhiệm là của VFF chứ không phải của ai khác.

Từ đối thủ đã trở thành đối tác, có người ví von như thế về mối quan hệ giữa VFF, VPF và AVG. Dù các bên có vẻ vẫn còn giữ miếng qua một vài tuyên bố, dù đại diện VFF cho rằng hợp đồng chuyển giao các giải đấu cho VPF chỉ được thực hiện sau khi VPF đồng ý công nhận các hợp đồng mà VFF đã ký với AVG, dù VPF dọa có thể trưng cầu ý kiến tiến tới đại hội bất thường của VFF, người ta vẫn thấy mọi việc từ bây giờ sẽ thôi ồn ã. Các bên đã thấm mệt, những đứa trẻ hung hăng nhất đã thấy mỏi miệng, với lại, hãy coi chừng no đòn khi người lớn nổi giận.

Giật mình nhìn lại sân chơi vừa diễn ra cảnh đôi co, kiện tụng: Cỏ cây tan tác, rào dậu tơi bời. Mải đuổi theo những tranh chấp, những người làm bóng đá dường xao lãng với đời sống thật của sân cỏ. Bao sôi động của các vòng đấu, những chuyện thiết thân với tương lai bóng đá nước nhà hiển hiện trên từng mét vuông sân bóng bỗng chốc bị gạt bên lề. Khán giả có lúc thấy mình lạc lõng chơ vơ giữa một khán đài lạnh vắng. Có phải vì thế mà những vấn nạn lưu cữu của bóng đá Việt Nam bao đời nay vẫn chưa có dấu hiệu giảm, sân bóng đó đây vẫn chưa thôi cảnh thô bạo cay cú, các trọng tài vẫn là nguồn cơn của mọi ta thán, văn minh sân cỏ còn là chuyện xa vời…

Hãy trả khán giả về với sân bóng, đừng làm phân tâm những người yêu bóng đá bởi những chuyện xa rời niềm vui hồn nhiên, tươi mới do sân cỏ đem đến cho con người. Muốn vậy, không chỉ “ngồi lại bên nhau để cùng hợp tác”, các nhà quản lý giữ phần việc hoạch định phát triển bóng đá phải thực tâm hết mình vì sân cỏ, trước hết là vì chất lượng các giải đấu đặt dưới sự điều hành của họ. VPF phải tỏ ra hiệu quả trong những cách tân đầy thao thức của mình vì một nền bóng đá cần được thay đổi trước hết từ chất lượng của V-League, Hạng Nhất, Cúp quốc gia. VFF không thể tiếp tục khoanh tay đứng nhìn những chuyển động sân cỏ, không thể lấy sự vấp váp của những nhà điều hành mới làm chuyện hả hê, khoái trá…

Trả khán giả về với sân bóng là trả sự hồn nhiên, thanh sạch cùng những giá trị nhân văn của bóng đá thuần chất, không chỉ qua những lời hứa suông của các quan chức điều hành hay những cam kết vô bổ của những người muốn đánh bóng tên tuổi qua bóng đá.

ĐÌNH XÊ

;
.
.
.
.
.