Lớp tôi vừa đi 11 ngày thực tế ở miền Bắc về. Mệt, tốn kém, nhiều rắc rối về sinh hoạt, nhưng bù lại, tôi đã có được một chuyến hành trình đầy ý nghĩa và nhiều bài học quý báu. Đến ngày thứ 3 của chuyến thực tế, tôi đã cảm nhận được cuộc sống ở những nơi mà tôi đặt chân đến. Mỗi một hoàn cảnh, mỗi một con người luôn có những tính cách và sinh hoạt khác biệt. Họ luôn biết họ đứng ở vị trí nào để có những chi tiêu và việc làm phù hợp nhất.
Tôi luôn là đứa tự ti về hoàn cảnh gia đình và luôn né tránh những nơi liên quan đến nhiều tiền bạc như: ăn vặt dọc đường đi, sắm đồ lưu niệm ở các điểm du lịch hay cùng vui chơi, ăn uống với các bạn tại điểm dừng chân nào đó của đoàn. Từ khi nhận ra cuộc sống ở nơi đây, bỏ hết những tự ti vốn có của bản thân, tôi hòa mình vào cuộc sống tấp nập, nhộn nhịp đó. Tôi không cần quá tiết kiệm tới mức phải nhịn bữa, dè xẻn tiền bạc, làm nhiều công việc để kiếm thêm thu nhập. Tôi cũng ăn, cũng hoạt động vừa đúng với số tiền tôi có, và không đòi hỏi gì thêm nữa. Vì tôi nhận ra rằng, cuộc sống của tôi còn đầy đủ và ấm cúng hơn rất nhiều cuộc sống những con người khổ cực trong xã hội. Điều quan trọng nhất, phải biết phấn đấu, biết vượt qua khó khăn, học tập thật tốt để thay đổi được cuộc sống khó khăn trước mắt của đời sinh viên và làm một người trí thức có cuộc sống đầy đủ hơn ở tương lai gần nhất.
QUỲNH ANH