.

Máu nóng lại sôi

.

Bầu không khí thù địch vốn căng thẳng giữa hai gã khổng lồ của bóng đá Tây Ban Nha lại được đẩy lên dù quả bóng La Liga hãy còn hơn một tháng nữa mới lăn trở lại sau quyết định mới nhất của Liên đoàn bóng đá nước này (RFEF) xóa án phạt đối với huấn luyện viên Mourinho của Real Madrid- người bị cấm ngồi ghế huấn luyện hai trận vì chủ động “móc mắt” phụ tá huấn luyện viên của Barcelona là Tito Vilanova trong trận siêu cúp Tây Ban Nha mùa bóng trước.

Xóa án phạt cho Mourinho (ảnh) chẳng khác nào dung túng hành vi phi thể thao. (Ảnh tư liệu)
Xóa án phạt cho Mourinho (ảnh) chẳng khác nào dung túng hành vi phi thể thao. (Ảnh tư liệu)

“Máu nóng lại sôi lên” là dự báo của giới quan sát khi chứng kiến phản ứng của phía Barcelona sau việc RFEF gỡ bỏ án phạt. Trong một phản ứng đầy giận dữ, người phát ngôn của Barcelona Toni Freixa nói rằng hành xử thiếu nghiêm minh của RFEF không làm bóng đá sạch sẽ lên mà chỉ tổ khuyến khích các hành vi gây hấn trên sân cỏ, đặc biệt ở vị thế của những người đứng đầu dẫn dắt đội bóng. “Xóa án phạt cho Mourinho chẳng khác nào nói với thiên hạ rằng kiểu hành vi phi thể thao như thế không có gì đáng trách. Kẻ phạm tội vì thế sẽ ung dung tiếp tục hành vi khiêu khích mà không sợ bị trừng phạt”, giọng Freixa đầy bực bội. Đại diện phía Barcelona còn cho rằng đây là một…bài học xấu có nguy cơ kéo lùi bóng đá Tây Ban Nha.

Vào lúc Barcelona không ngừng cay cú vì cho rằng kình địch của mình được ưu ái thì phía Real Madrid lại lôi quá khứ ra để chọc giận đối thủ. Trả lời báo chí, Giám đốc thể thao của Real Madrid Butragueno cho rằng RFEF có đủ khôn ngoan và quyền hành để ra quyết định xóa án và rằng trong quá khứ, chính Barcelona là đội hưởng được nhiều ân huệ từ việc xóa các án phạt. Trời ạ, nói điều này khác nào đổ thêm dầu vào ngọn lửa giận hờn đang phừng phực từ phía Barcelona. Lập tức, cuộc tranh biện giữa hai thế lực kình địch lại bùng lên, xoay quanh câu chuyện ai được nâng đỡ ai bị xử ép, ai chơi đẹp ai phi thể thao, ai đê hèn ai cao thượng…Lửa hằn thù giữa hai thế lực bóng đá Tây Ban Nha cứ thế bùng lên, cơ chừng không bao giờ chịu tắt.

Mà làm sao tắt được ngọn lửa vốn đã thành một phần máu thịt của bóng đá xứ bò tót! Như hai phần đối nghịch của cuộc chơi, cả Real Madrid lẫn Barcelona tự bao giờ đã xem nhau như thù địch không thể đội chung trời. Như cái đích mà bản thân từng câu lạc bộ phải phấn đấu vượt qua trên hành trình tìm đất sống, thành công của đội này thường đi kèm với thất bại của đội kia. Tìm một sự dung hòa thỏa hiệp để sống chung hòa bình giữa Barcelona và Real Madrid khác nào đi… vá trời dù có lúc, vì quyền lợi tài chính, vì chuyện ăn chia bản quyền truyền hình của kẻ bề trên, họ phải nắm tay nhau để ép các câu lạc bộ nhược tiểu. Những hoan hỉ giữa Ramos, Alonso với Fabregas, Pique trong sắc áo đội tuyển quốc gia vừa lên ngôi quán quân châu lục dường đã tàn phai. Quên đi tình đồng đội, quên đi những ngày thân ái chiến đấu trên cùng chiến hào, giờ là lúc đối đầu nhau, mặt lạnh lòng căm!

Của đáng tội, sẽ buồn biết bao nếu ngày nào đó sân cỏ không còn bầu khí xung khắc, đối địch giữa các kỳ phùng địch thủ. Chính bầu khí ấy làm đậm đà thêm cảm hứng người xem, đưa họ vào không gian sôi động, nóng ấm của các cuộc tranh tài. Bạn hẳn chẳng thể nào hứng thú nếu một sớm ngủ dậy nhận ra trên sân bóng bây giờ Man đỏ bỗng trở thành ruột thịt của Man xanh, trận chiến giữa hai đội bóng thành Milan không còn mang danh derby vì không khí hòa thuận thân tình hoặc Bayern Munich không còn ghen ăn tức ở với thành công của Borrusia Dortmund. Sẽ buồn biết bao cho sân cỏ nếu thực sự có một ngày như thế!

ĐÌNH XÊ

;
.
.
.
.
.