Ba mẹ tôi mất sớm. Thuở nhỏ tôi sống với bà ngoại ở làng Phú Quý cũ xưa. Nhà ngoại bên một hồ sen mênh mông, rộng lớn.
Nhẩn nha rồi thời gian cũng bước đến mùa hạ, hoa sen thơm ngào ngạt. Những cánh sen hồng như đôi má của dì tôi. Hạt sen già no tròn được nấu với đường, bát chè ngọt lịm, thơm tho. Ngoại bảo: “Cháu ăn nhiều lên, mai khôn lớn, làm người!”, hoặc, “Cháu ăn đi, mai khôn lớn, đi tìm mẹ!”.
Những buổi chiều đôi lúc mênh mông nỗi buồn, tôi ra hồ sen xem các ông, các cậu câu cá. Những con cá rô đói hay sao chúng ăn tạp, mắc câu lia lịa. Vẫy vùng trên mắc câu thế mà bỏ chúng vào thùng nước thì bơi lượn, quẫy đạp dữ. Tôi hỏi cậu: “Cá có đau không, có buồn không cậu?”. Cậu ậm ờ, không đáp.
Những búp sen xanh cũng không trả lời.
Hoa sen vẫn thơm ngào ngạt.
Những buổi trưa xạc xào hàng tre rụng lá, tôi và vài người bạn, mặc cả quần áo xám xịt, khô xát lội dọc theo bờ hồ sen. Mỗi người có một thau nhôm hoặc thau nhựa, kéo nhau lội vào các lùm cỏ dày để mò ốc, bắt cua. Thích thú nhất là chúng tôi ngắt vài bông súng, vài đóa sen ép vào mũi mà hôn hít.
Tôi lớn ngồng không hay biết. Ngoại tôi già không biết không hay. Cậu tôi có vợ, dì tôi có chồng - lẽ thường, tôi đội quả trầu cau; rượu đỏ khăn thơm nào hay biết…
Rồi một hôm ngoại tôi đi xa, xa mãi. Tôi khóc què quặt. Rồi thu sang. Rồi đông tới. Rồi xuân về. Nhẩn nha thời gian bước đến mùa hạ. Hoa sen lại thơm ngào ngạt.
Hoa sen của tuổi thơ tôi, hình bóng ngoại tôi vẫn còn thơm ngào ngạt.
HUỲNH MINH TÂM