.

Thơ Nguyễn Thị Kim Nhung

.

Sinh năm 1990, quê ở Phú Thọ, Nguyễn Thị Kim Nhung đang là sinh viên năm thứ 3, Khoa Sáng tác và Lý luận phê bình văn học Đại học Văn hóa Hà Nội. Với Nhung, thơ ca là tình yêu, nỗi nhớ, là khổ đau và hạnh phúc, là nơi dẫn bước quay về sau mỗi lần lạc lối…

Người con gái thứ hai

Kim đồng hồ di dịch
Mỏi mệt kéo ngày tháng lê thê
                                                qua những mùa không tuổi
Dòng sông di dịch
Bồi đắp miền lãng quên

Khuya
Những hạt mưa đỏng đảnh trên mái tôn
Thầm thì
Hình như lời hối tiếc
Sao không rơi xuống một mầm cây
Ừ nhỉ, sao cứ là hối tiếc
Khi không thể quay về ngày xưa

Những ngày lạnh nhất của mùa đông    
Em nhớ anh bằng tất cả những việc em làm
                                                                   những điều em nghĩ
Em sợ quên anh cuộc sống thôi ý nghĩa
Anh là niềm tin

Năm tháng khoác trên mình chiếc áo lãng quên
Quàng lên cổ chiếc khăn nỗi nhớ
Những chuyến xe chở ngày đi vội
Giữa đôi bờ anh chọn phía không em

Mẹ bảo: “Kỷ niệm là tấm thảm đẹp
                                             thi thoảng đem ra phơi”

Em chỉ là người con gái thứ hai
Anh nói thế trong một đêm mất ngủ.

Thiếu phụ và ánh trăng    

Những đêm trăng non
người thiếu phụ không ru con
                                   bằng tiếng hát của mình
lời ru ngủ quên trên núi

Tiếng khóc ơ hờ
dội  trăng vàng tươi tưởi
dòng suối khuya lẩn lánh ngại ngần
người vội đi rơi cái nhìn nhát nhúa
đã không còn ngọn lửa
đủ sưởi ấm lòng nhau
những Khau Vai chỉ còn trong chuyện kể

Có bông hoa lặng lẽ trở mình
không giữ nổi giọt sương lơ đễnh
ngàn ngàn tiếc nuối
tan trong buổi bình minh

Những đêm trăng non
người thiếu phụ không ru con
                                      bằng tiếng hát của mình
con cào cào ngủ sương
mơ ngày mai đầy nắng.

Lạc
                       
Ngày ta chia tay
đàn chim không về trên giàn hoa giấy
mây bỏ đi theo gió quên hẹn ngày về
cây bàng mùa đông chưa trút hết lá
cuống bướng bỉnh bám cành
rồi sẽ rụng thôi
khi trời bước sang mùa
đừng hỏi em đàn chim đã đi đâu
                                            và ngày mai chúng còn trở lại
em nào có biết…

bức tường gạch loang lổ
đã lâu người ta quên quét lại
em chưa quên người cũ
nỗi nhớ phủ đầy rêu

đâu đó
tiếng ghi-ta rơi vãi
hình như là bản ro-man
của người bạn chơi chưa thành thạo
đừng nhìn em nữa
khói trời chưa tan
ta chỉ là con ong chiều bay lạc…

Còn lại

rồi thì
mọi thứ cũng ra đi
còn ai nhớ nụ cười xót nắng

đêm đông lằng lặng
gió nằm im không dám trở mình
những mất mát thi nhau đồng hiện
lâu rồi anh không còn nhắc về mùa cải đắng
vàng hoa xao xác mấy mùa
dạo ấy chúng mình không  nói dối
                                                      và tóc em dài hơn

đôi lần trong vườn hoa thành phố
em gặp màu áo cưới ngày xưa
từa tựa hình tan vỡ

sau cùng sẽ là nước mắt
nước mắt luôn là kẻ đến sau
nhưng không lỗi hẹn bao giờ.

NGUYỄN THỊ KIM NHUNG

;
.
.
.
.
.