.

Nguyễn Quang Thiều và ước mơ Đêm làng Chùa

.

Ai cũng có tình yêu quê hương, nhưng yêu đến say mê ngôi làng của mình như Nguyễn Quang Thiều thì thật hiếm. Vì lẽ đó mà ông đã sáng lập lễ hội và cuộc thi “Thơ ca và nguồn cội” nổi tiếng của làng Chùa. Ông còn ấp ủ ước mơ thực hiện ý tưởng “Đêm làng Chùa” với những dự định táo bạo và thi vị…

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều bên bức tranh do ông vẽ về nhà thơ Mỹ Kevin (ảnh trái) và bức tranh Cậu bé làng Chùa. Ảnh: H.P
Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều bên bức tranh do ông vẽ về nhà thơ Mỹ Kevin (ảnh trái) và bức tranh Cậu bé làng Chùa. Ảnh: H.P

Tôi gặp lại nhà thơ Nguyễn Quang Thiều một ngày cuối tháng 10-2013 ở Hà Nội. Vừa trở về từ Liên hoan Thơ quốc tế ở Cộng hòa Sakha thuộc Liên bang Nga, Nguyễn Quang Thiều kể say sưa những câu chuyện về xứ sở nằm ở vùng Siberia giá lạnh và đầy kim cương.

Nguyễn Quang Thiều có một sức làm việc đáng nể trong làng văn. Với vai trò Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam kiêm Giám đốc Trung tâm dịch thuật, Phó Tổng Thư ký thứ nhất Hội Nhà văn Á - Phi, hằng ngày ông phải giải quyết rất nhiều việc, vậy mà thơ văn vẫn xuất hiện đều đặn, đó là chưa kể tuần nào cũng có vài bài báo ông viết đăng tải dưới nhiều bút danh khác nhau. Ông nói: “Quả thực tôi đã sống như một dòng nước chảy xiết chưa một phút chậm lại. Tôi cứ nghĩ có lẽ kiếp trước mình lười nhác quá, rong chơi nhiều quá… cho nên kiếp này phải trả nợ” - ông tâm sự.

May mắn, Nguyễn Quang Thiều có ngôi làng Chùa “chôn nhau cắt rốn” như một cứu cánh, chỉ cách trung tâm Hà Nội khoảng 50 cây số. Rời quê hương lên làm việc ở trung tâm thủ đô đã hơn 30 năm, nhưng cuối tuần nào ông cũng trở về ngôi làng của mình, để được lang thang đầu làng cuối ngõ, thăm đình chùa, câu cá trên sông Đáy, chăm sóc cây cối, tận hưởng không khí trong lành, yên tĩnh và khơi dậy cảm hứng sáng tạo.

Về làng, về với ngôi nhà ấu thơ đã trở thành một thói quen, một thú đam mê của thi sĩ Nguyễn Quang Thiều. Đặc biệt khi đêm xuống, ông một mình ngồi nhâm nhi cà-phê cùng trăng sao, lắng nghe mọi âm thanh bí ẩn của khu vườn ông bà, cha mẹ để lại. Đó cũng là lúc lòng thi sĩ ngập tràn những ký ức, sự kiện và suy tưởng về giá trị sống. Ông còn luôn khám phá trong ngôi nhà xưa cũ của mình nhiều điều mới mẻ thú vị: “Sau khi cha mẹ tôi mất, tôi về quê và nhiều lúc thức suốt đêm trong ngôi nhà này. Thi thoảng tôi thấy khu vườn rực sáng và tôi nhìn thấy cha tôi đang ngồi uống trà dưới vòm lá đào. Nhiều lúc, tôi không nghĩ hình ảnh ấy là của ký ức mà là một hình ảnh của hiện tại. Nó có thật. Và nhiều đêm gần sáng, tôi lại nghe từ căn buồng bên cạnh tiếng mẹ tôi rành rõ gọi tôi lấy cho bà chiếc chậu để bà đi tiểu đêm. Tôi không rõ những hình ảnh kia và giọng nói kia sẽ tồn tại đến khi nào và có hình ảnh nào, âm thanh nào khác có thể chen vào không”.

Trở về làng Chùa còn là dịp Nguyễn Quang Thiều được đắm chìm trong thế giới mỹ thuật, một thú đam mê khác luôn quyến rũ ông. Yêu hội họa từ nhỏ nhưng đến năm 2004, khi đã 47 tuổi, ông mới bắt đầu vẽ tranh. Lúc ấy, một người bạn họa sĩ sửa nhà đã gửi nhờ nhà ông một ít toan và màu. Tình cờ bữa nọ ông bước đến trước toan, bóp thử một chút màu lên đó và thấy màu sắc cuốn hút mình lạ lùng. Từ đó ông bắt đầu vẽ, như một thú vui và cũng là cách khám phá thêm khả năng sáng tạo chính mình. Chỉ trong vòng 5 năm đầu tiên Nguyễn Quang Thiều đã vẽ khoảng 100 bức tranh lớn nhỏ. Nhiều ngày ông vẽ cho tới sáng. Ông cũng vứt đi một nửa số quần áo của mình vì dính màu. Thi sĩ nói rằng: “Tôi thường vẽ dựa trên tinh thần một bài thơ nào đó của mình. Vừa vẽ, vừa đọc khẽ bài thơ và tự do trong tư tưởng và những ám ảnh của mình. Hội họa mang lại cho tôi tinh thần tự do tuyệt đối trong sáng tạo. Tôi toàn quyền vẽ những gì tôi thích, dùng bất cứ màu gì tôi muốn và công bố những tác phẩm không cần xin giấy phép”.

Yêu làng Chùa, Nguyễn Quang Thiều còn sáng lập lễ hội và cuộc thi “Thơ ca và nguồn cội” nổi tiếng của làng Chùa. Cứ hai năm một lần, vào rằm Nguyên tiêu, bạn thơ từ khắp cả nước rủ nhau về làng Chùa để nhận giải, đọc thơ, nghe thơ giữa ruộng đồng sông nước.

Thi sĩ Nguyễn Quang Thiều yêu say mê làng Chùa đến nỗi còn tiết lộ: “Nhiều năm nay, tôi nung nấu tổ chức một “Đêm làng Chùa”. Đó không phải là một đêm thơ nhưng thơ là lý do chính. Đêm đó, khi bóng tối buông xuống thì một thế giới của những vẻ đẹp và lòng nhân ái tràn ngập mọi ngôi nhà, mọi lối ngõ… của làng Chùa hiện ra. Rồi sáng hôm sau, khi mặt trời lên, tất cả lại biến mất, nhưng những gì hiện ra trong đêm trước đó như một nơi chốn nào đấy của thiên đường là có thật. Để những người nông dân tin rằng: cuộc sống của họ không chỉ là lam lũ và đói nghèo mà vẫn chứa đựng trong đó những điều kỳ diệu”.

HOÀNG PHAN

;
.
.
.
.
.