Đà Nẵng cuối tuần
Thanh tra… rồi ta lại về!
Cuối năm luôn là thời điểm “đẩy mạnh” thanh tra, “tăng cường” thanh tra, thậm chí thanh tra lại những việc đã thanh tra trên hầu hết các lĩnh vực. Khỏi phải bàn công tác thanh tra đóng vai trò quan trọng như thế nào. Không có thanh tra thì khâu xem xét, đánh giá và xử lý việc thực hiện pháp luật của các tổ chức, cá nhân trong xã hội coi như bị bỏ mặc.
Tuy vậy, hiệu quả của thanh tra là một vấn đề dường như…đang rất có vấn đề.
Theo chân các đoàn thanh tra trong thời gian qua, chúng tôi chứng kiến nhiều chuyện tưởng nghiêm túc, hóa ra lại giống một trích đoạn hài. Thanh tra có nhiều kiểu, đại loại có kiểu báo trước và kiểu không báo trước. Thế nhưng, có lần cùng cán bộ thanh tra “đột nhập” bất ngờ vào một cơ sở sản xuất nọ, chính chúng tôi lại bị bất ngờ vì chủ cơ sở đã đợi sẵn trước cổng để đón tiếp!
Thấy thanh tra “oai” vậy đó, nhưng qua mặt lực lượng thanh tra có vẻ hơi dễ. Buổi sáng nọ, sau khi thanh tra vài cửa hàng, đoàn tiếp tục đến những cơ sở khác cùng kinh doanh mặt hàng này, song “thật lạ”, hàng loạt cửa hàng bỗng dưng đóng cửa nghỉ. Gặp chỗ “nghỉ bán”, thôi, đi chỗ khác. Chỗ khác cũng “nghỉ bán”, thôi, về! Khỏe chi đâu.
Trước khi chọn một địa điểm nào đó để thanh tra, các cán bộ đều được phân công, nắm danh sách, địa chỉ cụ thể trong tay. Thế nhưng khi đến nơi, chuẩn bị “ập” vào, thanh tra viên mới ngã ngửa “công ty đã giải thể”, “công ty không còn đóng tại địa chỉ này nữa” v.v...
Có lần đi thanh tra có báo trước, giờ lên đường đã điểm, nhưng vì đoàn gọi điện thoại mãi mà đầu dây bên kia-nơi chuẩn bị được thanh tra không ai bắt máy, cả chủ cơ sở cũng không cầm máy nên chuyến thanh tra phải… hủy vào phút chót!
Đi thanh tra riêng lẻ không đủ “uy lực” nên nhiều đợt cần tới thanh tra liên ngành. Ít nhất mỗi đoàn có 4-6 cán bộ thuộc nhiều ngành, nhiều lĩnh vực khác nhau, có cả công an, cảnh sát tham gia trông rất rầm rộ.
Đoàn liên ngành Trung ương đi cùng với đoàn liên ngành địa phương nữa thì khỏi phải nói lực lượng hoành tráng đến cỡ nào với nhiều bộ, ngành, cục. Tiếc là có những đoàn hình như soạn ra cho “đủ đội hình”. Đi đông lại… phí người.
Một vài người trong đoàn hầu như chẳng nói câu nào, chẳng động tay động chân vào việc gì, chẳng có ý kiến gì, đến khi được “xin ý kiến” để lập biên bản kết luận, họ cũng chỉ làm được mỗi động tác tỏ vẻ… nhất trí!
Một trong những cái thiếu trầm trọng nhất luôn luôn được báo cáo trong lĩnh vực thanh tra là thiếu nhân lực, thanh tra “mỏng”. Thiếu chỗ nào không rõ chứ đi kiểu này coi bộ lại dư.
Đoàn liên ngành tập hợp nhiều con người. Nhiều người sẽ có nhiều hiểu biết, nhiều tiếng nói và kiểm soát công việc toàn diện hơn, nhưng có lúc vì “đông nhưng không đều về năng lực” nên lại gặp “tác dụng ngược”.
Ví dụ một quy định nằm rành rành trong luật, nhưng các thanh tra viên có thể cãi nhau đến nảy lửa vì không đồng quan điểm. Không ít người bị “bắt cóc bỏ dĩa” hoặc được đặt vào vị trí cho “đủ bộ”, nên mang tiếng là thanh tra nhưng không hiểu hết về lĩnh vực mình được quyền thanh tra.
Biện minh cho thực trạng này, các báo cáo luôn liệt kê vài dòng muôn thuở: do thiếu người, thiếu kinh phí, chưa được đào tạo chuyên sâu…
Còn chuyện cái phong bì nữa. Vài lần đi cùng đoàn thanh tra, chúng tôi cứ chứng kiến một quy trình na ná nhau: Thấy đoàn thanh tra đến, dù được yêu cầu trình các giấy tờ, văn bản ra kiểm tra, nhưng cái đầu tiên chủ cơ sở nhanh tay lấy nhất là chiếc phong bì mới tinh nằm sẵn ở kệ tủ… Một hành động lặp đi lặp lại thành một phản xạ có điều kiện?!
CHÍCH BÔNG