.
Nghĩ

Tên đường chỉ để… biết đường mà đi

Mới đây, một người dân Sài Gòn gửi ý tưởng cho lãnh đạo Đà Nẵng về việc đặt tên đường. Tác giả của ý tưởng này đề xuất Đà Nẵng nên hình thành một khu mới gồm nhiều con đường mang tên các thành phố nước ngoài. Khu vực này có thể được gọi là “Đà Nẵng-Hội tụ năm châu” hoặc “Địa phương hữu nghị”…

Trên từng con đường mang tên thành phố nước ngoài sẽ thường xuyên được tổ chức lễ hội văn hóa đường phố của đất nước đó. Đây được xem là hoạt động thu hút khách quốc tế, thắt chặt mối quan hệ kết nghĩa giữa các thành phố và góp phần làm đa dạng sự hiểu biết về văn hóa các nước của người dân Đà Nẵng. Hiến kế là lạ của ông được cơ quan chức năng và nhiều luồng ý kiến hoan nghênh.

Nghĩ tới một ngày Đà Nẵng có “khu năm châu”, thấy cũng hay hay,  và có thể nhiều người dân chưa từng đặt chân đến Kawasaki-Nhật Bản, hay Pittsburgh-Hoa Kỳ… - tên những thành phố dự kiến được đặt tại khu quốc tế cũng sẽ rành rẽ đôi nét về những vùng đất xa lạ này.

Thử nghĩ, để quảng bá tên một con đường, chúng ta tổ chức nhiều hoạt động giới thiệu bằng lời nói, hình ảnh, bằng các vũ điệu, các món ăn truyền thống và tìm mọi cách thu hút, thì ít nhiều, mọi người cũng dần “ngấm” về ý nghĩa của tên con đường đó. Được vậy thì tốt quá, nhưng từ chuyện nghĩ xa, lại chạnh lòng về những cái gần gần.

Bấy lâu nay, những con đường Việt Nam quen thuộc ngay nhà mình, ngay trường mình, ngay cơ quan mình… có được mấy ai để ý? Vì sao con đường được lấy tên này, “cái ông” mang tên này là ai, có lẽ là những câu hỏi mà thậm chí nhiều người không “buồn hỏi”. Những thắc mắc rộng hơn kiểu “ông” đường và “ông” tên trường học nằm chung trên con đường ấy liệu có mối quan hệ gì không, hẳn càng chẳng được mấy ai màng.Với cái đà này, sẽ chẳng có gì lạ nếu người dân Đà Nẵng hiểu về tên các

con đường ngoại quốc… nhiều hơn hiểu về tên con đường được đặt ngay trên lối vào nhà mình?!

Chuyện tên đường là một chủ đề được báo chí thường quan tâm đề cập. Báo Đà Nẵng có chuyên mục Những con đường Đà Nẵng, viết về từng con đường cụ thể với những lý giải rõ ràng; đài truyền hình địa phương cũng có chuyên mục như vậy, nhưng tất cả có lẽ chỉ như “muối bỏ bể” nếu dưới mỗi tên đường không có biển chỉ dẫn thông tin, tức bảng tóm lược thông tin về tên con đường ấy.

Biển chỉ dẫn thông tin tên đường là một vấn đề được nêu lên từ nhiều năm trước và từng có thành phố lớn thực hiện thí điểm. Biển tên ghi nội dung gì, đặt ở đâu, cỡ chữ, màu sắc ra sao cũng được bàn luận nhiều lần. Và khi còn chờ những bàn luận, thì cũng khó trách nhiều người chỉ biết tên đường để phục vụ mỗi một việc: biết đường mà đi.

CHÍCH BÔNG

;
.
.
.
.
.