Đà Nẵng cuối tuần

Thơ

17:45, 26/08/2016 (GMT+7)

Lối thu

Ngày thu cỏ giục con đường
trong ngần âm sắc ngàn sương thì thầm
lan xa cho đến về gần
ơ hay!
từng phiến tay cầm khói không

Rót từ mây trắng mênh mông
ngấn sương như chảy vào lòng nổi trôi
đa đoan cỏ cũng vọng lời
lao xao mà tỏa cả trời mùi hương

Chợt ngàn con mắt xanh trong
dẫn đường tôi ngọn gió không quê nhà
thinh không
ửng sắc giang hà
nghìn khuya trăng rót quang ba gọi mời

Bàn chân không thực nữa rồi
lối nào thu cũng ngập lời cỏ hoang
nơi nào em
bến trăm năm
chỉ giùm tôi lối thật gần đi em

                                         Sơn Trà Tịnh viên, đầu thu 2016

Nguyễn Nhã Tiên

Mùa cỏ quê nhà

Lỡ đánh rơi những tháng năm cỏ dại
nên thẹn lòng ngơ ngác dưới hoàng hôn
say đến mấy dễ gì quên một thoáng
giọt rượu làng tê cứng tận đầu môi

ừ, vẫn biết xuân qua xuân lại đến
cây có già vẫn lộc biếc xanh non
ngày có mỏng cũng ứ tràn nỗi nhớ
giữa lòng sông cơn khát cứ vơi đầy
 
thử cầm cọ vạch đời mình ngang dọc
rõ mặt người đen trắng những đường cong
môi nhạt quá nên nét cười thấp thỏm
đậm màu son nâu - tím - đỏ cũng nhòa

không vẽ được tiếng cười lên trang giấy
nên giòn tan giọt rớt tận cuối làng
đành lặng lẽ tìm về nơi chân bước
ngày xa quê cỏ gọi đến nao lòng…

Mai Thanh Vinh

Buổi trưa nay anh hẹn với hoa hồng...

1.
Mắt mũi miệng môi như những nụ hoa sắp hàng thẳng tắp
Những nụ hoa sắp đặt có vô tình
Để em hiện ra rạng ngời mọi đường nét tươi xinh
Buổi trưa nay anh hẹn với hoa hồng
2.
Không có nghĩa là mọi chuyện đều tốt đẹp
Trong cuộc chơi em đầy những bất ngờ
Nhưng em kể anh nghe với một nụ cười
Mọi chuyện đều nhẹ nhàng, mọi chuyện đều đã qua
Từ sâu kín mọi nỗi buồn, hạnh phúc đã thăng hoa?
3.
Khoảnh khắc bàn tay tìm bàn tay nhau né mọi góc nhìn
Là sự sẻ chia vội vàng và tự nhiên như hơi thở
Em đang nói về câu duyên nợ
Chuyện bâng quơ xao động nhịp ban trưa
4.
Nâng ly này lên em, và dùng dằng ly nữa
Buổi trưa nay anh trò chuyện với hoa hồng
Bằng ngôn ngữ hoa mua
5.
Nắm khẽ bàn tay em ấm nồng rồi buông ra từ biệt
Nắng vẫn rọi giữa vòm cây lá biếc
Em chau mày rồi quay gót dần xa
Không biết mình vừa gởi lại hương hoa...

                                                                               27-4-2016

Nguyễn Kim Huy

Tiếng hát thời gian

Mẹ giắt tiếng hát ngọt mềm nơi mái tranh ngày cũ
Những mùa trăng xanh rọi thành cổ tích
Bình yên trở biếc dưới mùa mưa, dột nắng
Giọng hát nhấc mình bay trên gian lao
Mẹ giắt tiếng ru đầu đời vào trong búi tóc
Hương bưởi rúc rích đầu hồi đêm mẹ sinh con
Tháng đẹp
Muối nhảy trên than, chườm bầu sữa nóng
Trăm năm ủ trong hành hương nếp mật
Con uống giọt đầu đời bằng dẫn xuất thơ ca

Mẹ giắt thanh xuân trên đầu ngọn gió lành
Cánh đồng giọt mồ hôi trổ bông bốn mùa tin yêu
Mẹ ơi, sân nhà mình rộng nắng
Con chập chững chỗ hiên ngày nghe lá hát lao xao
Mẹ giắt yêu thương trên mỗi bước quay về
Tấm áo bạc màu khi phải nắng mưa
Nỗi nhớ lên đòng khi phải sương phải gió…
Mẹ giắt tiếng hát ngọt mềm nơi mái tranh ngày cũ
Những mùa trăng xanh rọi thành cổ tích.

Trương Thị Bách Mỵ

Nhớ tôi...

dáng nhỏ
vai gầy
chân không dép
dẫm lên từng con phố hẹp
cầm trên tay số phận
rủi may

tuổi thơ lấp vùi
giữa dòng đời mưa bão
lất lay
đêm quán chợ
lặng thầm
giông tố
chiếc bóng nhỏ dần
bơ vơ đêm phố cổ
trời khuya mờ mịt hẩm hiu

lang thang giữa chốn phồn hoa ấy
tôi co ro
rao bán phận mình
mưa đầy trời
chân bước vội
đêm đen
khi ngồi đếm từng đồng tiền lời
chìm nổi
mới hay tôi lỗ vốn tuổi thơ mình.

Nguyễn Ngọc Hạnh

.